Mùa hè đến, tiết trời nóng ẩm làm con người ta không muốn vận động. Dạo này Cơ Phát cảm giác mình béo lên, còn có chút lười biếng. Y tản bộ một chút đã đói, ăn xong thì lại buồn ngủ.
Cơ Phát thả thức ăn xuống hồ, nhìn đàn cá rực rỡ sắc màu đua nhau đớp lấy. Đuôi mắt y phiếm lên ý cười, nói rằng mình nhiều năm ăn gió nằm sương nơi trận mạc. Bây giờ hưởng được thái bình, bộ xương già muốn nghỉ ngơi cũng là lẽ đương nhiên.
Hàn Diệp lại đột nhiên lớn giọng làm y giật mình. Hắn bảo y già khi nào, không cho y nói mình già. Ngữ điệu thật sự giống bọn con nít muốn làm nũng nhưng thích giả vờ tức giận.
Cơ Phát còn đang bàng hoàng hắn đã sà tới ôm y vào lòng. Bộ dạng lo lắng bồn chồn, kèm mấy lời xin lỗi rối rít. Hắn lỡ làm Phát Phát giật mình, sau này không dám nữa, không dám nữa.
Y phì cười, ngước mắt nhìn đôi môi đang chu ra thổi thổi cho mình. "Ta là trẻ con à?"
"Ngày mai ta sẽ đi phơi nắng, để thêm râu dài tới cổ."
"Lại muốn bày trò gì đây?"
Hàn Diệp ấm ức. "Người thích nói mình già thì ta sẽ già cùng với người. Ta không dám ý kiến với Phát Phát. Người muốn sao ta cũng nghe theo."
"Ta không nói nữa là được chứ gì."
"Phát Phát tốt nhất!"
Khuôn mặt Hàn Diệp sướng rơn, cứ thế ôm hôn y không ngớt. Hắn sợ Cơ Phát bị nóng, tung ta tung tăng đi hái lá sen che nắng cho y. Lúc ngồi ngắm y cho cá ăn, hắn cứ nghiêng bên này bên nọ, khen mỹ nhân dưới lá sen thật là động lòng người quá đi.
Cơ Phát cảm thấy gần đây hắn phiền hơn trước rất nhiều. Lần đó y tức giận không gặp mặt hắn, giống như đánh thức tinh thần thê nô ẩn sâu trong Hàn Diệp. Y muốn dỗ nó ngủ lại cũng khó.
Hoặc là, y cứ vờ như mình không phát hiện.
Hàn Diệp vừa tan triều đã chạy đến dùng bữa sáng với y. Có lúc muộn giờ, y nói hôm nay mình chưa đói. Thường xuyên, hắn háo hức hỏi Cơ Phát thấy món ăn thế nào. Y gật gù, khen ngự thiện phòng đột nhiên nấu ngon hơn mọi bữa.
Cơ Phát lén cười, nhìn khuôn mặt Hàn Diệp vui sắp nở hoa. Y thật sự rất muốn nói thêm, mình chưa bao giờ dặn ngự trù thêm thắt như thế này, mà bọn họ lại biết hết ý. Hoàng đế suốt ngày lén xuống bếp, đúng là chọc cho Ai gia tức chết.
Hắn lấy lý do Thái hậu sức khoẻ không tốt. Hắn là hiếu tử, thật sự chẳng thể không ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Tấu chương mang hết sang chỗ của y. Thậm chí như xây cái điện nhỏ của mình trong tẩm cung Cơ Phát.
Y ậm ờ nói với La cô cô. Dạo này trong người không khoẻ, muốn làm vài thứ giúp tinh thần thư giãn. Giống như là....thả cánh hoa vào Tuý Ngọc trì khi tắm rửa. Với ai thì y không nói tiếp.
Thời tiết nóng bức, Cơ Phát muốn may vài bộ nội phục ngủ mới. Chọn vải mềm rũ một chút, tốt nhất là mỏng mịn. Còn mấy ý như nhìn phải gợi cảm, hay thấp thoáng ẩn hiện để tăng thêm hương tình thì y không bảo.
Cơ Phát đột nhiên thích hình thêu rồng phượng. Lệnh cứ đem chăn gối của y đi đổi lại hết, mà phải là một đôi. Còn nữa, điều này y không mở miệng, chỉ nhìn La cô cô. Ý y là, nếu cô cô trượt tay mang về cả hình uyên ương, thì cũng được.
Bây giờ gần như toàn bộ thời gian Hoàng đế đều ở chỗ y. Việc triều chính hệ trọng, nên có không gian yên tĩnh. Cung nhân cứ lui ra xa, cô cô cũng không cần ngày đêm túc trực.
Cơ Phát mím môi, giả vờ uống trà cho qua chuyện. Sự thật là tên Hoàng đế bám người kia cứ thấy y là ôm ấp, thường xuyên làm mấy trò yêu đương kì quái. Nghĩ đến thôi đã thấy không ra thể thống.
La cô cô cúi đầu cười mỉm. Xấu hổ chết Cơ Thái hậu rồi!
Còn về phần Hoàng đế cũng rất biết nghe lời. Hắn không động đến những người trong lãnh cung, còn chuyển họ đến chỗ tốt hơn. Tất nhiên là xa nơi ở của Cơ Phát nhất có thể.
Thái hậu nhìn thấy cũng vui vẻ phần nào, thưởng cho hắn được bồi y chải tóc.
Có điều như Thái hậu từng nói, bọn người hoàng tộc lòng tham không đáy. Hắn phát hiện trong tủ của y có bột trân châu, cả cao dưỡng da thì liền nằng nặc đòi thoa giúp.
Hàn Diệp thấy Cơ Phát đã quá đỗi xinh đẹp, không cần dùng mấy thứ này. Chỉ là đầu óc hắn liền nảy ra một ý nghĩ xấu xa, lừa y về việc thoa cao dưỡng toàn thân. Mà người thoa, là hắn.
Không loại trừ khả năng Cơ Thái hậu biết mình bị lừa, nhưng vẫn đồng ý.
Y yên lặng mặc cho xúc cảm lướt đi trên da thịt mình, đem cao dưỡng lành lạnh hoà cùng hơi ấm bàn tay. Hàn Diệp thoa rất dịu dàng, không nơi nào mà hắn không muốn chạm tới.
Hắn hôn lên đầu ngón chân Cơ Phát, ánh mắt say đắm ngước lên nhìn y. "Ăn phải cao dưỡng này thì có chết không Phát Phát?"
"Có đó."
"Biết làm sao được, ta đói rồi!"
Trên làn da hồng hào nhẵn mịn, thơm dìu dịu hương cao mẫu đơn, Hàn Diệp để lại một vết cắn. Hắn nhếch môi cười, còn có mùi hoa nhài trộn lẫn hoa cam, thêm một chút đàn hương để lưu giữ.
Pha chế thật khéo léo quá. Nếu nói không phải để câu dẫn hắn, thì chắc chắn là để giúp hắn ngon miệng hơn rồi.
Không thể phụ lòng Phát Phát được.
Hắn phải nuốt luôn xương.
Đêm còn dài.
Khí trời dần mát mẻ hơn, nhưng sức khoẻ Cơ Phát vẫn không khá lên là mấy. Y thường hay ngủ quên, mấy hôm nay còn nôn ói.
Mọi việc thuốc thang, gặp gỡ thái y đều do Hàn Diệp phụ trách. Hắn không muốn cho ai khác nhúng tay vào. Y hỏi thì hắn cứ bảo yên tâm, do tác dụng phụ của thuốc.
Đến lúc Cơ Phát nôn tới không ăn nổi thứ gì, mặt mũi trắng xanh, hắn mới cho triệu kiến thái y.
Thái y bị ngữ khí "có gì thì cứ nói" của Cơ Thái hậu doạ cho sợ tái mặt. Cố gắng trấn tĩnh nhìn Hoàng đế một cái, cung kính thưa.
"Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu! Sức khoẻ Thái hậu ổn định, không mang bệnh tật gì."
Ông nuốt nước bọt. "Thái hậu là có hỷ."
"Được ba tháng rồi."
Cơ Phát khựng lại chung trà trên tay.
Chợt có cung nữ từ xa vội vã chạy vào, vừa quỳ xuống liền thưa. "Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu! Hoàng hậu nương nương mang long thai!"
Chung trà trên tay Cơ Phát, rơi vỡ nát.
Song hỷ lâm môn, song song tử huyệt.
- Hết chương 9 -

BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tử huyệt
ФанфикĐể lộ tử huyệt, không chết thì cũng sống không bằng chết! Hàn Diệp x Cơ Phát Lục Vi Tầm x Từ Tấn Và các nhân vật trong vũ trụ Junzhe Ngọt, ngược, HE Tác giả: Oscar Pegasus Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi k...