Mây trời trắng mềm như bông rũ bóng dịu dàng xuống sân đình, làm không khí tươi mát trong lành khiến lòng người càng trở nên vui vẻ. Từ Tấn nhiệt tình ăn mấy món điểm tâm đầy màu sắc trên bàn, lỡ đà chép miệng thành tiếng. Cả người y hoá đá, chỉ dám he hé mắt lén nhìn sang bên cạnh.
Cơ Phát nghiêng người ngồi trên nhuyễn tháp, chống tay tựa đầu nhìn Từ Tấn. Y mím môi cười, chất giọng từ tốn bảo muốn ăn sao thì ăn, tự nhiên.
Từ Tấn bẽn lẽn tiếp tục nhai thức ăn trong miệng, nói dạ đáp lời, đầu không dám ngước lên.
Cơ Thái hậu cầm lấy bánh đậu đỏ Từ Tấn mang sang, kéo dài tiếng ưmm trong miệng tỏ ý khen ngợi. Y bảo mình trước đây sống ở biên ải, sau này thì vào cung. Bỏ qua mấy món ngon dân gian này đúng là tiếc quá.
Từ Tấn lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rỡ. "Thảo dân nghe được rất nhiều chiến công của Thái hậu. Người là đại anh hùng!"
Cơ Phát nhướng mày, "nghe được ở đâu?"
"Hoàng thượng kể đó Thái hậu. Người là phượng trong loài phượng, thần của các thần!"
Nếu không để giữ hình tượng thần của các thần thì Cơ Phát đã phụt cười rồi. Y tỏ vẻ đĩnh đạc. "Khoa trương cả đó."
"Vậy sự thật thì sao Thái hậu?!"
Y nhìn cử chỉ của Từ Tấn hào hứng đến nỗi chồm cả người qua bàn, cảm thấy đứa trẻ đơn thuần này đúng là tin lời Hàn Diệp thật rồi. Nó dù sợ nhưng không hề ghét y, vì nghĩ y là phượng trong loài phượng thật à?
"Sau này thường xuyên sang ăn điểm tâm đi, ta từ từ kể cho ngươi nghe."
"Dạ!" Từ Tấn nhe răng cười ngại ngùng, được một chốc lại hỏi tiếp. "Thái hậu, người siêu phàm như vậy. Nếu như trước đây không vào cung thì người sẽ yêu người như thế nào? Người có thích Hoàng thượng không?"
Cơ Phát uống vào ngụm trà, y chép miệng suy nghĩ. Chẳng phải xem xem nên trả lời Từ Tấn thế nào, mà cảm thấy hai huynh đệ nhà này quả rất hiểu ý nhau. Tìm được dịp liền muốn gài y để mật báo cho Hàn Diệp, không uổng công hắn thương nó.
"Ta trước giờ chỉ muốn giữ vẹn bờ cõi, chưa từng nghĩ đến việc yêu đương. Diệp Nhi là người duy nhất. Nếu không gặp hắn, ta cả đời cũng chỉ cần đất nước thái bình."
Y giả vờ trầm ngâm để Từ Tấn đắc ý càng rõ. Cái miệng nhỏ chúm chím đáng yêu không chê được chỗ nào. Cơ Phát mỉm cười bảo, "Nữu Nữu à, nếu thích thì sau này cứ gọi Phát Phát ca đi. Ta nghe hai chữ Thái hậu là đau đầu rồi."
"Dạ thích, Phát Phát ca."
"Ngoan, ăn thêm đi."
"Dạ, vậy đệ không khách sáo nữa."
"Ưm!" Cơ Phát nén cười giữ hình tượng.
Từ nãy đến giờ cả bàn thức ăn sắp sạch hết, là đã khách sáo rồi đó hả?
Y thích đứa trẻ này thật đó!
Hàn Diệp toe toét từ trong nhà bưng thuốc ra cho Cơ Phát, đúng lúc gặp phải Lục Vi Tầm đến đón Từ Tấn về. Hắn tỏ ra thân thiện bảo y phục mới vừa được đưa tới. Hắn chọn đều là màu tươi mới sáng sủa, rất tốt cho tâm trạng người mang thai.
Lục Vi Tầm cung kính đáp lại, hành đủ lễ nghi, miệng còn nhấn nhá từng chữ. "Hoàng thượng thật là chu đáo quá, thảo nào thê tử của thảo dân rất sùng bái người."
Không khí lạnh đến nỗi con muỗi vừa bay qua cũng bị đóng băng rơi cộp xuống đất.
Hàn Diệp dở khóc dở cười, hắn ấm ức chạy tới ôm Cơ Phát. Tay rất nhẹ nhàng vuốt cái bụng đã nhô cao của y.
"Phát Phát, em làm chủ cho ta. Sau này phu quân của em mà bị hành thích thì chắc chắn Lục Vi Tầm làm."
Cơ Phát đưa hai tay nựng gò má phụng phịu của hắn. Nét mặt rất bất mãn hộ phu quân. "Sao vậy?"
"Lúc nãy hắn liếc ta. Hắn chờ Tấn Nhi quay lưng liền liếc phu quân của em đó."
"Ôi trời ơi cái tên trời đánh!" Cơ Phát khoa chân múa tay tỏ thái độ. "Em làm chủ cho phu quân. Sau này hắn sang đây em sẽ liếc hắn xả giận giúp chàng!"
Y cưng chiều đút vào miệng hắn miếng bánh gừng, thơm lên má một cái. "Bù đắp cho phu quân, đừng giận nữa. Chàng xem hài nhi vừa đạp ta nè, muốn thay trời hành đạo giúp phụ hoàng của nó đó."
Mặt mũi Hàn Diệp phớn phở ôm lấy bụng y. Hắn bảo hài nhi đạp là ý muốn mẫu hậu hôn phụ hoàng thêm đó. Một cái không đủ hết buồn đâu.
Cơ Phát nhéo mũi hắn, mắng "lưu manh!"
Y ngã vào lòng Hàn Diệp để vòng tay hắn ôm lấy mình, mỉm cười dịu dàng nghe hắn nũng nịu. Trong lòng y thầm cười lớn tiếng, vô cùng hả hê.
Đáng đời chàng, đồ Hoàng đế lưu manh! Lừa ta lâu nay chưa đủ, bây giờ còn dám bảo Nữu Nữu dò la ta. Mấy câu hỏi kiểu đó chỉ có đồ không biết xấu hổ chàng nói ra thôi!
Đừng nói là Lục Vi Tầm liếc chàng, sau này ta còn dạy hài nhi đá chàng. Để nó đòi lại công đạo cho mẫu hậu mình.
Bánh gừng ta ăn dở quá nhả ra đút cho chàng đó. Đáng đời chàng!
"Thê tử đang nghĩ gì đó?"
"Đang nghĩ sau này dạy hài nhi đánh kẻ xấu."
"Đúng rồi! Kẻ xấu là phải đánh mạnh vào!"
"Phu quân nói chí phải."
- Hết ngoại truyện 1 -
![](https://img.wattpad.com/cover/369889563-288-k889536.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tử huyệt
FanfictionĐể lộ tử huyệt, không chết thì cũng sống không bằng chết! Hàn Diệp x Cơ Phát Lục Vi Tầm x Từ Tấn Và các nhân vật trong vũ trụ Junzhe Ngọt, ngược, HE Tác giả: Oscar Pegasus Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi k...