Chương 11

38 4 5
                                    

Tiếng khóc tức tưởi từ tiểu viện vọng sang làm Hàn Diệp có chút ái ngại. Hắn gãi mũi nhìn Cơ Phát đang ngồi ăn cháo trắng giữa phong cảnh tiêu dao hữu tình, toát lên dáng vẻ của một tán tiên không màng thế tục.

Bên cạnh mỹ nhân đặt cây chổi lông trắng muốt. Đẹp đẽ đến hắn phải thốt lên, ngay cả đồ vật cũng vì y mà nhiễm vẻ mỹ lệ dị thường. Còn hắn, đang quỳ gối một bên, sơ hở liền bị cây chổi quất cho mấy cái.

Cơ Phát đi đường mệt nhọc, đến nơi đã thiếp đi khi nào. Hàn Diệp ôm y ngủ cả đêm, nào ngờ mặt trời vừa lên đã bị y đá ngay xuống giường.

Từ đầu hắn chỉ muốn giả vờ để Cơ Phát thương xót, rồi khiến y vì chút mất mát chiếm hữu mà giữ lấy mình. Nào ngờ ông trời có mắt, cho hắn suýt thì chết thật.

Hắn thực sự sợ nếu mình không còn, trong hoàng cung này ai sẽ thật lòng với Cơ Phát. Việc hắn muốn sinh hoàng tự với Từ Tấn, chỉ vì y có điểm yếu, lòng dạ đơn giản. Sau này Cơ Phát sẽ dễ bề điều khiển y.

Nhưng Hàn Diệp không hiểu, tại sao Cơ Phát lại trông đau khổ tới vậy. Chẳng phải hắn với y cũng chỉ là con cờ, hôm nay mặc hoàng bào, ngày mai có thể nằm dưới ba tầng đất lạnh hay sao?

Hắn cứ thế chờ xem rốt cuộc y muốn tính toán điều gì. Thật may, thứ bị quyền mưu tanh tưởi chốn hoàng triều vui lấp, chính là chân tình.

Có điều hắn lại không thể vứt bỏ Từ Tấn. Y là người duy nhất có thể ngồi nghe hắn vừa uống rượu vừa khóc lóc gọi tên Cơ Phát. Hắn đã hứa sẽ bảo vệ nửa đời sau của y và Lục Vi Tầm.

Hàn Diệp xem y như tiểu đệ đệ ngoan mà cả đời mình không có được, đối với y hết mực cưng chiều. Hôm đó ở Phật đường, hắn trêu chọc hỏi y có thật là muốn hắn thương y nhất không. Từ Tấn liền ghé lên tai hắn trả lời, Hoàng thượng nằm mơ hả.

Không ngờ lại khiến mọi chuyện đi xa đến thế.

Hoàng cung trăm hoa đua nở, mỗi người một vẻ phong phú sinh động. Nhưng Hoàng hậu hay bọn họ có xinh đẹp hay không, Hàn Diệp thật sự chẳng cần biết.

Mắt hắn chỉ nhìn về đoá hoa lê bọc trong sương tuyết, cao ngạo mà kiều diễm tuyệt trần bên cạnh mà thôi.

Hàn Diệp nhớ năm mình 4 tuổi lạc vào thế ngoại đào nguyên, nơi đó có một vị thần tiên áo trắng diễm lệ hơn tranh vẽ. Từ ấy cứ hễ cung nhân không để ý, hắn lại chạy tới ngắm nhìn mỹ nhân.

Không lâu sau hắn bị bắt lại, mới biết đó không phải thần tiên cao vời chẳng với tới, mà là vị mẫu hậu vốn xa rời tranh đấu hoàng cung của mình.

Lúc y bế hắn đi hái hoa đào, Hàn Diệp đã nói với y. Mẫu hậu thật xinh đẹp quá. Đến mức hơn hai mươi năm sau, hắn cũng không thể rời mắt khỏi người.

Đúng là thật xinh đẹp quá, liếc người ta cũng tràn đầy vẻ mỹ miều.

"Ngươi nhìn cái gì? Có tin ta đánh nữa không!"

"Ta yêu người!"

Cơ Phát cố gắng để không cười. Y nhướng chân mày đáp lại hắn.

[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tử huyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ