Ngoại truyện (2)

45 5 23
                                    

Năm Hoàng đế 25 tuổi, Hoàng hậu băng thệ, tang lễ tổ chức vô cùng long trọng. Hoàng đế đau lòng không dứt, từ đó không lập Hoàng hậu nữa.

Năm Hoàng đế 27 tuổi, Vân Thiên Hoàng quý phi hạ sinh đôi long phụng. Trên đường từ biệt viện trở về bị phản loạn hành thích, cùng với Chung tướng quân rơi xuống vực không tìm được xác. Hoàng đế bi thương vô hạn, huỷ bỏ tuyển tú, lệnh hậu cung ăn chay hướng Phật.

Ba năm sau thiên tượng chỉ đường, Hoàng đế nhận một bé gái có dấu son đỏ bên cánh tay làm nghĩa nữ. Thái hậu một tay chăm sóc dạy dỗ các hoàng tôn, vất vả lao tâm. Hoàng đế càng tôn kính thảo hiếu với người gấp vạn phần.

Năm Hoàng đế 37 tuổi, nhường ngôi cho Thái tử, di giá về biệt viện trọn hiếu với Thái hậu.

Ghi chép biên soạn đến đây là kết thúc. Còn thực tế đời người thì dài đằng đẵng.

Việc đầu tiên sau khi lên ngôi, tiểu Hoàng đế đưa các đệ muội đến quỳ dưới chân Cơ Phát, gọi y một tiếng mẫu thân. Mẫu từ tử hiếu, cảm động khôn nguôi, khiến Cơ Phát khóc đỏ mắt.

Tình thân lai láng, các hài nhi thường xuyên đến biệt viện thăm phụ mẫu. Vô tình làm cản trở những kế hoạch tình ái của Hàn Diệp. Hắn vài độ treo biển không tiếp, lần nào cũng bị Cơ Phát âm thầm tháo xuống.

Hôm nay là sinh thần của Hoàng đế nhỏ, sáng sớm người đã đến trước cửa biệt viện thỉnh an. Ngồi trong sân viện, một cục bông mềm mặt mũi đáng yêu không tả đang húp mì nghe tiếng rột rột, nhìn thấy người đến liền gõ cộp kiếm lên bàn.

"Hiện tại không tiếp!"

"Ngươi là ai?"

"Ta?!"

Cục bông mềm bệ vệ sửa lại dáng ngồi, hắng giọng lấy oai phong. "Ta họ Lục, ngự tiền đới đao thị vệ của Phát bá bá. Tên Đậu Đỏ là người đặt cho ta. Ngươi có thể gọi ta là Đậu Đỏ đại nhân."

Đậu Đỏ đại nhân húp mì còn bóng loáng mỡ trên môi hồng, hai má hây hây màu nắng. Phút chốc Hoàng đế nhỏ liền bị khí thế hiên ngang này làm rơi mất trái tim non.

"Ta........"

"Ta ta cái gì cũng không tiếp. Diệp bá bá đã dặn qua giờ tỵ mới rảnh." (Sau 9h sáng é)

Hoàng đế nhỏ mím môi cười, đưa ra món đồ chơi được sơn màu rực rỡ. "Ý ta là dù sao cũng tới rồi, có thể mời Đậu Đỏ đại nhân đi dạo cảnh cùng không?"

Đậu Đỏ bé con hơi liếc mắt nhìn, chột dạ liền tỏ vẻ bất cần. "Bổn đại nhân là người có nguyên tắc."

Tiếng Cơ Phát từ trong phòng vọng ra, hơi thở có chút không đều. "Đậu Đỏ, tiểu ca ca đó có nhiều đồ ăn ngon lắm.....ư....."

Cục bông mềm gãi mũi, mỗi lần nghe âm điệu thế này bên phòng phụ mẫu thì chắc chắn hết việc bị đuổi đi rồi. Thức thời mới là trang tuấn kiệt mà.

Bé con lại hắng giọng, chu môi trả lời. "Ta chỉ nể mặt Phát bá bá thôi."

"Vinh hạnh cho ta quá!"

"Ế!!! Nam nhi đại trượng phu nắm tay cái gì!"

Hoàng đế nhỏ lấy khăn tay lau vết mỡ bám trên miệng cục bông mềm, ân cần nhìn vào mắt bé con. "Ta chân ngắn đi chậm, sợ lạc mất đại nhân."

Thêm một trái tim non rơi thụp vào nắng ấm.

Đôi gò má ửng hồng.

Cơ Phát nghe tiếng nói chuyện xa dần mới dám đẩy hơi thở ái muội ra khỏi lồng ngực. Y lập tức nhỏ giọng mắng, cái đồ vô nhân tính, không biết xấu hổ. Trên đời có cha mẹ nào con cái đến thăm hết treo biển đuổi về, còn bảo cả người khác chặn cửa như hắn không?

Hàn Diệp đang dùng môi làm cọ vẽ những bông hoa hồng nhuận khắp làn da y, nghe được tiếng mắng thì càng đắc ý. Thê tử ơi thê tử à, gấp mắng hắn lắm rồi mà nhỏ giọng như vậy, sợ hắn mất mặt với hài nhi sao? Hắn phải yêu y thêm bao nhiêu mới đủ đây!

Hắn mút cho xong viên kẹo ngọt hai bên ngực mà mình thích nhất, mới giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn y. Hắn bảo thê tử mắng oan cho mình, phu quân của y rất buồn y đó.

Hàn Diệp đây 4 tuổi đã biết thương nhớ mỹ nhân rồi, bọn nhóc kia bao lớn còn suốt ngày quấn mẫu thân. Long phụ sinh khuyển tử, mất mặt chết người phụ thân này.

Cơ Phát rất muốn phụt cười. Tên phu quân miệng lưỡi nhảm nhí này, càng già càng không ra thể thống. May cho hắn là y đã quyết dùng cả đời này để cưng chiều hắn đó.

Hàn Diệp thấy Cơ Phát im lặng thì được nước lấn tới, lập tức giở giọng uất ức nói thêm.

"Ta biết em rất vừa ý Đậu Đỏ, nên ngày sinh thần âm thầm sắp xếp tạo bất ngờ cho hài nhi. Mà xem ra nó cũng hợp ý với mẫu thân lắm. Vậy mà thê tử mắng người ta...."

Cơ Phát chọt chọt trán hắn. "Miệng lưỡi trơn tru!"

"Thật ra ta còn một chuyện nữa."

"Hừm!"

"Chúng ta cũng nên làm gì đó để kỷ niệm ngày sinh hài nhi mà phải không, thê tử ơi!"

Cơ Phát vung vai ngồi dậy đè hắn xuống giường. Y nhếch môi cười. "Phu quân của em kỷ niệm đến lòi ra bốn đứa còn chưa đủ à. Xem hôm nay em trừng trị chàng nhé!!!!"

"Nhột chết ta rồi thê tử ơi!"

Tiếng cười giòn tan ngân nga như đôi chim ri quấn quýt.

Đến tận giờ ngọ mới thấy vị phụ thân đại nhân đủng đỉnh ra khỏi phòng đi tìm Hoành đế nhỏ. (11h-13h)

Xem ra cũng không phải chuyện hiếm lạ.

Năm thứ 7 tiểu Hoàng đế trị vì, sắc phong Lục phu nhân làm Hoàng hậu. Phụ mẫu của Hoàng hậu là nông phu, không tiện vào kinh, được ân ban đến biệt viện hưởng phúc cùng Thái hậu.

Đất nước thái bình, dân chúng ấm no.

Nơi biệt viện hoàng gia khói lửa sum vầy.

Không cần che giấu tử huyệt trong tim.

- Hết -

Tử huyệt đến đây là hết rồi. Mình rất vui vì được cùng mọi người đi qua từng chương, được mọi người tiếp thêm cho mình nhiều động lực. Cũng cảm ơn những bình luận và tình cảm mọi người dành cho mình. Mong những truyện tiếp theo lại được cùng mọi người gặp lại, đồng hành dài lâu. Hẹn gặp lại sớm nhất nhé! 😊

[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tử huyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ