Làn gió ban mai mơn man mát dịu thổi qua hiên nhà, tô hồng cánh môi bóng bẩy mọng nước của Từ Tấn. Y đang ngồi ăn giò heo chiên giòn trước sân. Đôi mắt nâu to tròn lấp lánh phản chiếu niềm hạnh phúc giản đơn.
Đáng yêu đến rơi nước mắt.
Lục Vi Tầm cười, mà lòng hắn nghẹn đắng.
Y là đương kim Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Lẽ ra giờ này phải phủ vàng ngọc quanh mình, người người hầu cận. Chứ không phải bị nhốt ở tiểu viện chật hẹp này, làm viên đá lót đường cho kẻ khác.
Từ Tấn và Hoàng đế chưa từng hợp phòng. Cái thai này này chắc chắn không phải long chủng, mà là con của hắn.
Cóc ghẻ lại dám ăn thịt thiên nga.
Cơ Thái hậu cũng mang thai rồi. Bọn họ giữ lại mạng sống của Từ Tấn, giam hai người ở đây, chỉ để sau này linh miêu tráo chúa, đưa long thai về triều. Sau đó...không biết hắn và y còn có sau đó nữa hay không.
Tất cả là lỗi của hắn!
"Ây Lục Vi Tầm! Đứng đó làm gì vậy? Qua đây!"
Lục Vi Tầm vuốt mặt lấy lại bình tĩnh. Hắn tươi cười chạy đến chỗ y, đặt xuống bàn một đĩa cam cắt sẵn. "Nương nương ăn trái cây đi, lát nữa thần sẽ làm bánh quế hoa."
Từ Tấn dậm nhẹ chân, chu môi nắm tay hắn đặt lên bụng mình. "Thần thần cái gì! Xa cách như vậy không tốt cho con đâu."
Y nhẹ mỉm cười nhìn hắn, nói tiếp rằng bản thân mình cũng không còn là nương nương gì nữa. Hắn nghĩ xem, y đang mang con của hắn, hắn là cha của con y. Vậy quan hệ giữa bọn họ phải là thế nào đây?
Từ Tấn đưa mắt nhìn một vòng tiểu viện. Có hoa, có cỏ, còn có cơm ăn áo mặc. Tốt hơn trong hoàng cung mỗi hơi thở đều phải kiêng dè phép tắc biết bao nhiêu. Không phải sao?
Y đưa tay xoa khoé mắt đỏ hồng của Lục Vi Tầm. Bảo rằng, hắn nói xin lỗi cái gì cơ chứ. Ngốc quá! Lục Vi Tầm ngốc, đây là mơ ước y phải tốn rất nhiều công sức mới đạt được cơ mà.
Từ Tấn hạ mi mắt, nghiêng đầu chạm lên vành môi khô khốc của hắn. Mới đó mà Lục Vi Tầm tiều tuỵ như vậy rồi. Hẳn là hắn đã phải khổ tâm biết mấy. Người nên nói xin lỗi là y mới đúng.
"Đồ ngốc này, chàng nghĩ ta yêu Hoàng thượng thật à?"
Y phồng má chỉ chỉ đầu mũi hắn. "Coi thường bổn đại gia đây quá. Ta nhỏ tuổi chứ có bị mù đâu. Sao lại không biết Hoàng thượng yêu người nào, dại gì nhảy vào chứ."
Lục Vi Tầm ngơ ngác, chưa hình dung được chuyện gì đã được người sà vào lòng, dụi dụi trong ngực hắn. Từ Tấn kể, mình là con thứ trong nhà, mẫu thân địa vị thấp nên bị đẩy vào cung thay cho đích tử.
Y còn chưa khóc được mấy ngày đã hân hoan nhận ra, Hoàng thượng không thèm đếm xỉa gì đến hậu cung hết. Ở đây, y ăn sung mặc sướng còn không bị ức hiếp. Đúng là tu thành chính quả rồi.
Vô tình một ngày y lại gặp được thánh giá. Hoàng thượng trông như thế nào cũng quên mất, chỉ đọng lại khuôn mặt chàng cận vệ bên cạnh người. Là vị ca ca lúc nhỏ từng y cho kẹo hồ lô, dỗ y lúc khóc nhè. Vì hắn mà y mới thích ăn kẹo hồ lô nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/369889563-288-k889536.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tử huyệt
ФанфикĐể lộ tử huyệt, không chết thì cũng sống không bằng chết! Hàn Diệp x Cơ Phát Lục Vi Tầm x Từ Tấn Và các nhân vật trong vũ trụ Junzhe Ngọt, ngược, HE Tác giả: Oscar Pegasus Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi k...