Sau khi Hoàng đế từ chiến trận trở về, Hoàng hậu nhận được vô vàn sủng ái trước nay chưa từng có.
Độc sủng hậu cung. Là người duy nhất được mài mực cùng Hoàng đế phê duyệt tấu chương. Một tiếng gọi Tấn Nhi, hai tiếng hỏi ái hậu. Vì người thích ăn ngon mà ban riêng ngự trù. Thậm chí còn bảo vệ người mà không nể mặt Thái hậu.
Cơ Phát gật gù. "Đồn đại chỉ bấy nhiêu thôi à?"
Y thổi ấm muỗng bánh mè đen hoà cùng nước gừng thơm ngọt, phồng má ăn trọn. Ưmm, bên trong có nhồi thêm đậu phộng, lại là Hoàng đế làm rồi.
Tâm tình y ổn định, chợt thở dài. Cơ Phát đã bao nhiêu tuổi rồi, còn đi ghen tuông kiếm chuyện với Từ Tấn. Lập Hoàng hậu vốn là việc phải làm, Hoàng đế chỉ sủng chứ không yêu. Từ Tấn là tấm màn che cho bọn họ mà thôi.
Đương kim Hoàng đế còn xắn tay áo nấu cho y từng bữa, ban riêng ngự trù thì có là gì chứ.
Cơ Thái hậu ung dung đeo lên trâm cài Hoàng đế tự tay làm, thắt vào ngọc bội cùng một đôi với hắn. Y chợt cảm thấy mấy việc ấu trĩ Hàn Diệp làm cũng thật đáng yêu, không còn muốn mắng chút nào. Lát nữa phải khen thưởng cho hắn mới được.
Nhân lúc Hàn Diệp chưa đến, y muốn đi dạo một vòng, để cung nhân nhìn ngắm bộ y phục mới Hoàng đế chọn cho y. Sẵn tiện đến Phật đường gặp Từ Tấn, dạy bảo Hoàng hậu mấy việc phép tắc trong cung.
Từ Tấn đang ăn bánh bao nhân vịt quay xuyên tiêu ngon lành thì bị phạt quỳ. Bụng chưa no cứ dâng lên cảm giác khó chịu. Gò má mũm mĩm phụng phịu, thẳng lưng quỳ mà mặt cứ như đang dỗi hờn tượng Phật. Cơ Phát từ xa nhìn thấy cũng muốn bật cười.
Hoàng hậu bé con quả là đáng yêu hơn người. Tiếp xúc lâu có khi y lại thích đứa trẻ này.
Chợt bóng dáng Hàn Diệp lướt qua dưới sân đình, Cơ Phát vội nép mình vào một góc.
Y thấy.
Hàn Diệp cất giọng tràn ngập cưng chiều, hỏi "Tấn Nhi, quỳ gối có lén ăn vụng gì không đó?"
Từ Tấn nghe thấy thì liền đứng dậy, không cần hắn cho phép. Hoàng hậu tuy được sủng ái nhưng rất hiểu đạo lý, chẳng nói lời nào về Thái hậu. Y chỉ giương đôi mắt tội nghiệp nhìn Hoàng đế, vỗ vỗ cái bụng lép kẹp.
Hàn Diệp bật cười, chọt chọt ngón tay lên đầu mũi y. Hắn biết Từ Tấn thích nhất là ăn hồ lô ngào đường, nên mang theo một hộp to để dỗ dành y.
Từ Tấn vừa mở ra thì mặt mũi sáng rực, cười giòn thành tiếng ôm lấy cánh tay hắn. "Hoàng thượng thương ta nhất mà!"
Cơ Phát run rẩy ngã vào tường làm điểm tựa, nếu không sợ là chân y không đứng vững.
Hàn Diệp nhéo gò má hồng đào của Từ Tấn đầy vẻ yêu chiều. Hắn cười như trêu ghẹo. "Có thật là muốn ta thương ngươi nhất không?"
"Hoàng thượng xấu xa quá!"
Cơ Phát bật cười, nghẹn trong khoang ngực không thể cất ra thành tiếng.
Sợ ai mà không dám muốn Hoàng đế thương mình nhất chứ?!
Hôm đó Cơ Thái hậu dạo ngự hoa viên, vô tình làm rơi vỡ nát ngọc bội cùng một đôi với Hoàng đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Dĩ Cơ Nhật] - Tử huyệt
Hayran KurguĐể lộ tử huyệt, không chết thì cũng sống không bằng chết! Hàn Diệp x Cơ Phát Lục Vi Tầm x Từ Tấn Và các nhân vật trong vũ trụ Junzhe Ngọt, ngược, HE Tác giả: Oscar Pegasus Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi k...