Gió [Jiyan]

323 16 0
                                    

Tuyết rơi rồi, ở HuangLong mùa tuyết phải ba năm mới có một lần.

Anh đào cũng nở, phảng phất chút phấn hồng giữa trời trắng xoá.

___ từng bước chậm rãi đảo một vòng trong khu vườn Rakisia, khu vườn của một người bạn cũ.

Rakisia tôi trồng cho anh đã nở hoa rồi, anh có thấy không...

Lặng lẽ ngồi xổm xuống cạnh đoá hoa mang sắc trắng lẫn chút xanh của lá, mái đầu tựa lên gối, đôi tay vòng qua ôm lấy chân để sưởi ấm ít hơi lạnh nơi đây.

"Tôi đưa cô... Tôi đưa em đi đến nơi này một lát, có phiền em không?"

"Vườn Rakisia này tôi trồng cũng lâu rồi, mỗi cây hoa ở đây đều là linh hồn của mỗi một người lính ngã xuống, họ ở đây, tiếp tục lớn lên và ngắm nhìn quê hương của mình phát triển."

"Tôi tặng em một hạt giống Rakisia nhé?"

"Thật ra... Có điều này tôi muốn nhờ em..."

"Nếu một ngày nào đó tôi thất bại trên chiến trường và không thể trở về nhà nữa, em hãy trồng đoá Rakisia đó cho tôi có được không..?"

Chút hơi ẩm lan dần trong khoé mắt ___, em khóc. Lòng em có như có thứ gì đó bóp nghẹn lấy, nó quặn thắt, đay nghiến tận ruột gan.

Tôi sẽ không để anh chết đâu, Thống Lĩnh.

___ đã hứa, lời hứa với vị Thống Lĩnh trẻ của HuangLong, lời hứa sẽ bảo vệ anh nhưng... Em thất bại rồi...
________
30.05.24

Wuthering Waves: Những Câu Chuyện Về EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ