Thành thật mà nói, tớ thích viết và muốn được viết từ những ngày đầu tiên đọc được mấy bộ fanfic sáo rỗng, IQ cao ngất ngưỡng, trùm xã hội đen, v.v..
Những "bộ" đầu tiên tớ viết cũng thế, chẳng hiểu sao tớ mê đến vậy. Nhưng từ lúc tớ bắt đầu cảm thấy bản thân mơ hồ với mọi thứ, không biết làm gì, không biết viết gì, tóm gọn lại khoảng thời gian đó chỉ là "không biết", tớ ngừng đặt tay lên bàn phím, cũng thôi "lách cách" với mấy con chữ.
Tớ từng thích chơi game, nghiện game là đằng khác, nghiện cả anime, manga, v.v..
Nhưng chả hiểu sao, mỗi khi một bộ nào đó kết thúc, lòng tớ thấy hụt hẫng hẳn, game cũng thế. Nghe sến nhỉ?
Cảm giác theo đuổi một cái gì đó lâu đến độ như thể bản thân tớ chìm đắm trong thế giới giả tưởng của nó, rồi đột nhiên nó kết thúc. Giống như một ngày đẹp trời, tớ nằm được lên mây, mềm mại, ấm áp, khiến tớ không muốn xuống nữa. Nhưng sau đó, mây rồi cũng tan, chỉ có tớ trở về thực tại chẳng có gì.
Chuyện cũng không hẳn là quan trọng cho đến khi tớ bắt đầu học tập sa sút hơn.
Kể từ đó mọi thứ với tớ trống rỗng hẳn. Tớ thấy lạc lỏng trong chính cuộc đời tớ.
Tớ cũng chẳng lớn hơn ai, vừa bước qua cái tuổi 18 ở năm rồi. Một khoảng không vô định suốt khoảng thời gian cấp 3 mà người ta hay cho là đáng quý. Tính luôn cả gap year thì đã được 4 năm tớ chẳng có lấy nỗi mục đích gì cho tương lai.
Sau đấy tớ đến với Wuthering Waves chắc cũng là cái duyên. Ban đầu, khi tớ muốn thử lại việc theo đuổi một thứ gì đó, tớ bắt gặp Punishing Gray Raven một cách vô tình. Hẳn sẽ có nhiều bạn ở đây chơi qua Honkai Impact 3 nhỉ?
Cảm giác đồng hành, trải qua bao thử thách, bao câu chuyện và bài học cho đến cuối cuộc hành trình. Cũng như tớ và Lucia, cả Liv và Lee trong PGR.
Ở đó, tớ nhận ra bản thân tớ vẫn còn muốn được cháy lên một lần nữa, điêu ngoa một chút chắc là muốn trở thành phượng hoàng vực dậy sau tro tàn.
Vậy nên tớ muốn tiếp tục ủng hộ Kuro, và giờ tớ ở đây với Wuthering Waves.
Bắt đầu viết lại từ những câu từ đầu tiên, bắt đầu lại cuộc hành trình mới, bắt đầu lại cuộc đời tớ như cách nó được sinh ra.
Từ lúc viết chap đầu tiên, tớ nghĩ chỉ là viết ra cho thoả cái tôi, cho thỏa bao nhiêu stress suốt mấy năm liền của tớ. Nhưng may mắn thay, có nhiều bạn đến và ủng hộ tớ.
Thật lòng, tớ cảm ơn các bạn rất nhiều.
Cuối cùng thì, hiện giờ tớ quyết định sẽ thi lại, trở thành một TSTD, bước đi trên con đường của riêng tớ, cũng như sẽ nghiêm túc hơn trong việc viết lách của bản thân. Nhưng trước hết, có lẽ tớ sẽ chậm lại một chút để dừng hẳn cơn stress này lại.
Lần nữa, từ tận đáy lòng, cảm ơn các bạn rất nhiều ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Wuthering Waves: Những Câu Chuyện Về Em
Fiksi PenggemarVốn dĩ gặp được nhau là duyên, giữ được nhau là nợ. Em và tôi duyên nợ chẳng thành câu... • Female reader • Nhân vật thuộc bản quyền Kurogame • Cốt truyện một phần thuộc về tớ và khoảng 20% thuộc về game (một số tình tiết tớ thấy hay và muốn giữ lại)