Mưa Đêm [Calcharo]

207 15 9
                                    

Tiếng gió rít qua từng kẻ lá hoà với tiếng tru đêm của bọn sói hoang tạo ra bản hợp xướng kinh dị đến thấu xương.

Lẫn trong bóng tối khuất dạng, màu tóc bạch kim liên tục lướt đi như tia chớp.

- T-thứ gì đây? - ___ giật nảy mình khi có thứ gì đó to lớn văng xuống trước mặt em.

Là Echo...

Đảo mắt nhìn quanh sau khi đã xác định được vật phía trước, nhanh chóng, em bắt gặp một kẻ xa lạ.

- Cô là ai? - Ném cho em một cái nhìn dò xét, gã hỏi em.

- Thế anh là ai? Sao tự nhiên lại... Không mặc áo mà ra ngoài vào lúc này?

Em phản bác, rồi lại nhìn kĩ gã, thân dưới kín kẽ với chiếc quần dài, phủ quanh là tà áo rộng, còn thân trên lại như chắp vá bằng mấy mảng đen rách rưới.

- Thế để tôi cho cô biết nhé? - Gã từng bước chậm rãi tiến lại gần em với khoé môi cong lên phân nữa.

Chẳng hiểu sao ___ lại thấy bất an với hành động của gã "điên" kia quá. Đôi chân vô thức lùi nhẹ ra sau, tay em để hờ lên thanh đoản kiếm ngang hông, ánh mắt cảnh giác cao độ.

Keng.

Trường kiếm của gã đối đầu trực tiếp với đoản kiếm của em. Chẳng hiểu sao gã khoẻ thế, một đòn, hai đòn là đã đánh bật được em.

Đẩy mạnh em vào đại thụ phía sau, gã tiến sát lại, gương mặt gã giờ chỉ cách em khoảng độ vài centimet.

Anh ta là thứ quái gì vậy?

- Calcharo, Thợ Săn Tiền Thưởng nhưng cũng không hẳn thế.

Nói thẳng ra thì em có sợ mà chạy mất không?

- Đây là cách anh giới thiệu sao?

- Nếu phải thì sao? - Vương ngón trỏ có chút hơi lạnh nâng cằm em lên, gã cười lên thách thức.

Đôi tay ___ đã bị Calcharo tóm chặt ở phía trên, ở cái tư thế này em chỉ có thể bất lực nhìn gã trêu đùa với bản thân.

- Đùa chút thôi, cô cũng không nên ra ngoài vào lúc này đâu, lỡ như những gì nãy giờ tôi làm là thật thì cô đã không còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai rồi. - Gã phì cười buông em ra.

Nhìn cái điệu bộ đó em chẳng ưa nổi chút nào, vừa thoát khỏi em liền dẫm vào chân Calcharo một cái đau điếng cho biết mặt. ___ khoanh tay nhìn gã, cô thiếu nữ đang dỗi gã sao?

Đáng yêu thật đấy... À không... Chỉ là một cô gái thôi...

- Xin lỗi, làm cô sợ rồi, nhưng giờ tôi bận, lần sau có duyên chúng ta nói chuyện nhé?

Gã thu lại thanh trường kiếm, cuối đầu xin lỗi em rồi vội đi mất chẳng kịp để em nói thêm câu nào.

Tiếng gió lại lần nữa rít lên, mưa bắt đầu trĩu hạt. Cơn mưa đêm với cái lạnh thấm vào tận da thịt.

- Cầm lấy.

Gã ném lại cho em một cái áo khoác, tự dưng lòng em thấy gã cũng không đáng ghét như em nghĩ là bao.

Hẹn gặp lại anh, Calcharo.
________
31.05.24

Wuthering Waves: Những Câu Chuyện Về EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ