Thương [Jiyan]

185 15 0
                                    

Nhìn bóng lưng Calcharo bế cô nhóc kia từng bước khuất dạng sau cổng thành, Jiyan khẽ thở dài.

Chắc sẽ ổn thôi...

Anh xoay người trở lại bạn làm việc, xấp giấy tờ chất chồng cao qua cả mặt làm Jiyan cảm thấy chán nản vô cùng.

Với cương vị là Tướng Quân, là tiền tuyến xông pha trên chiến trường, anh thừa nhận rằng bản thân không có chút năng khiếu nào trong việc xử lý công việc nội bộ.

Nhưng biết sao được, đích thân Thành Chủ Jinhsi ra mặt để nhờ anh, hơn hết còn là vì cô phải trực tiếp tiếp nhận công việc dang dở của Changli phía bên kia đất nước.
...

Thoáng chốc cũng đã là buổi trăng sáng, Jiyan cất gọn mọi thứ vào vị trí của nó, gọn gàng và ngăn nắp. Rời khỏi thư phòng với cõi lòng nặng trĩu, vị Thống Lĩnh lặng lẽ rảo bước đến đỉnh núi sau lưng thành Jinzhou.

Liệu em có còn chờ ta không..?
...

- Người đến rồi sao Tướng Quân...

Trên bờ hồ hình trái tim, em ngồi đó, khẽ khàng đưa tay chạm vào làn nước mát, chẳng cần phải nhìn em cũng biết người đến là ai.

Ánh trăng soi mặt nước, phảng lên gương mặt thanh tú, em như cơn gió lam nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ mà trêu đùa.

- Để em phải chờ rồi, ta xin lỗi...

Chất giọng khàn đặc nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp vang lên phía bên tai, Jiyan lại gần rồi ngồi xuống cạnh em. Đặt bàn tay to lớn của mình lên bàn tay non mềm của em, bao lâu rồi anh chưa được chạm vào em..?

- Người vẫn luôn bận bịu như vậy mà, hẳn là nhiều việc phải làm lắm đúng không...

Em chỉ ngồi yên đó, dịu dàng cất giọng hỏi, thanh âm mềm mại tựa khói sương vương trên lá nhỏ mỗi sớm mai.

- Thật ra hôm nay nhiều việc hơn là do Thành Chủ có chút việc cần nhờ cho n-

Em đưa ngón trỏ lên ngăn cho câu nói của Jiyan kịp tròn ý.

- Em biết, Tướng Quân vẫn luôn thương người mà, và vì em cũng thương người nữa. - Em khẽ cười.

Tất cả đều được thu lại trong sắc hổ phách nơi đáy mắt của Jiyan.

Thương người sao...

Jiyan hiểu ý em nhưng cũng không hẳn... Là ý em...

- Mắt của em sao rồi... Xin lỗi... Đã hứa sẽ chữa cho em vậy mà... - Anh có chút ngập ngừng.

Bởi lẽ, em và anh từ nhỏ vốn đã thân nhau. Khi ấy cha của em muốn em sau này sẽ trở thành một Tướng Quân để lãnh đạo dân chúng, niềm ao ước của ông trở nên mù quáng khi bắt em phải "Nữ Cải Nam Trang". Suốt khoảng thời gian đó em đã phải học cách trở nên cứng rắn, trở thành một đứa con trai đúng nghĩa trong mắt cha mình.

Lên năm tuổi, lần đầu tiên cha đưa em đi đến doanh trại, ở nơi đó, em đã gặp anh.

Cha em và cha của Jiyan cũng là hảo hữu từ bé. Jiyan lúc này đang cố gắng để trở thành một quân y, nối gót cha mình.

Kể từ đó, ___ và Jiyan sát cánh chiến đấu cùng nhau như đôi Long Phụng ăn ý. Cho đến khi Geshu Lin vì tự cao mà dẫn đến sai lầm, gã đem thân thể mình tự thiêu dưới ngọn lửa xanh, lao vào đồng quy vu tận với Chúa Quỷ.

Em vì bảo vệ mọi người, vì "Thương Người" mà đã bị Tacet Discord lấy đi ánh sáng...

Đứng giữa tình thế đó, Jiyan giương kiếm, anh trở thành Thống Lĩnh trong giây phút then chốt.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, Jiyan mới biết về thân phận thật sự của em. Và vì chẳng còn đôi mắt... Nên em không còn là một chiến binh nữa. Trở lại là một cô thiếu nữ như ao ước của em lúc bé...

Tìm mọi cách để có thể chữa trị cho em nhưng không thành. Vết thương đó quá đặc biệt, không một phép màu nào xuất hiện nữa... Cho đến giờ vẫn vậy.

Trong suốt quá trình đó, Jiyan nhận ra, em quan trọng với anh hơn cả "một người bạn". Có chút gì đó nhen nhóm, có chút gì đó khó chịu khi thấy em nói chuyện với ai khác ngoài anh, có chút ấm áp khi được nắm tay em tản bộ sau những lần tập luyện và có chút gì đó... Rung động khi nhìn em.

- Ta nhất định sẽ tìm lại được ánh sáng cho em!

Jiyan bất giác ôm lấy em, gục đầu vào bả vai em nói khẽ. Đôi mắt anh nhắm lại, có lẽ chỉ khi ở bên em, Jiyan mới thoải mái đến vậy.

Khoé môi em vẽ lên nụ cười nhẹ.

Người đâu cần phải tìm nữa... Vì người vẫn luôn là ánh sáng của em mà...
________
05.06.24

Wuthering Waves: Những Câu Chuyện Về EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ