Trăng tàn, vì sao sáng...
HuangLong đón cơn mưa đầu mùa sau cái nóng oi bức của bão nhiệt từ tàn dư của chiến tranh.
Từng giọt một thấm đẫm vào đất cằn, mùi "khét đất" xộc thẳng vào mũi cậu nhóc sư tử.
- ____ à! Mưa tạnh rồi chúng ta đi hái nấm nhé?
Đưa tay dụi nhẹ đôi mắt to tròn vừa thức giấc, nhóc nhỏ vội vàng giở điệu bộ nũng nịu với em.
- Vừa hay tôi cả tuần này tôi cũng không có gì bận. - Nở nụ cười dịu dàng, em đưa tay xoa đầu cậu.
Ngón tay thon dài của em đan xen vào từng sợi tóc trắng mềm làm Lingyang thấy ấm áp vô cùng. Đôi bên má phảng phất mấy vệt hồng như anh đào chớm xuân.
...Khi cơn mưa vừa dứt, Lingyang hớn hở kéo tay em đến khu rừng ở phía Nam, nơi nổi tiếng với hàng ngàn thứ nấm lạ.
Lingyang rất hiếu kì với những nơi như thế này, bởi lẽ cậu nhóc chỉ mới tiếp xúc với con người và môi trường sống của họ gần đây thôi. Nhóc đã phải lột đi lớp da thú, rút móng và cả bẻ nén lại xương khớp để có thể sống hoà nhập với con người.
...- Chúng ta lạc rồi sao?
___ chống hông, ngước mặt nhìn về phía nửa kìa bầu trời dần bị kéo xuống khỏi mảng màu xanh biếc, giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán.
- X-xin lỗi ___...
Cậu nhóc rụt rè đưa tay ra sau, cuối gằm mặt, cứ như đám trẻ con nhận lỗi sau khi bị khiển trách.
- Không phải lỗi của cậu đâu mà, chúng ta tiếp tục thôi, kẻo trời tối mất.
Nhìn dáng vẻ phụng phịu đó của nhóc khiến em có chút khó xử. Nhanh chóng trấn an rồi nắm lấy đôi tay nhỏ xíu kia mà tiến bước về phía trước.
Cái đuôi trắng lúc nãy cụp xuống sau khi được em nắm tay mà quẩy lên ngoe nguẩy như cún con.
...- Lingyang có vẻ thích con người nhỉ? - Em hỏi cậu trong khi đôi mắt vẫn chăm chú tìm đường ở phía trước.
- Không biết nói sao nữa, chỉ là mọi người ở đây đối xử với tôi rất tốt, thế nên tôi cũng muốn sống để có thể giúp đỡ họ. - Lingyang cười với em.
- Nhưng mà... Tôi thích ___ nhất!
- Tôi cũng thích cậu.
Vốn dĩ cả em và nhóc vẫn còn chưa hiểu được định nghĩa thích của đối phương dành cho mình là như thế nào, nhưng như vậy cũng tốt phải không?
...- Tới rồi, thành Jinzhou trước mắt rồi!
Em nở nụ cười rạng rỡ, suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng rậm đó.
- Về nhà thôi!
Lingyang mừng rỡ nhảy hẳn lên người em, đôi chân quắp lại giữ chặt vào hông, gục đầu vào hõm cổ em mà dụi lấy mấy cái.
- Hôm nay không có trăng nhỉ?
Bất giác em nhìn trời đêm rồi hỏi vô thức.
- Không có trăng mà vẫn sáng sao?
Đôi mắt nhóc Lingyang cũng theo lời em mà hướng lên. Sao trời chiếu rọi phảng trong đáy mắt nhóc lấp lánh tựa thiên hà.
Đêm không trăng vì sao sáng? Vì sao trong mắt tôi chính là cậu, ___!
________
04.06.24
BẠN ĐANG ĐỌC
Wuthering Waves: Những Câu Chuyện Về Em
FanfictionVốn dĩ gặp được nhau là duyên, giữ được nhau là nợ. Em và tôi duyên nợ chẳng thành câu... • Female reader • Nhân vật thuộc bản quyền Kurogame • Cốt truyện một phần thuộc về tớ và khoảng 20% thuộc về game (một số tình tiết tớ thấy hay và muốn giữ lại)