Thất Hứa [Moterfi]

106 9 0
                                    

- Cho hỏi quý khách dùng gì ạ? - Phục vụ khẽ gọi khi thấy em mãi đăm chiêu nhìn ra phía của kính.

- Một coffee hoa nhài nhé, cảm ơn. - Rời mắt nhìn về hướng nữ phục vụ, em lịch sự trả lời.

- Vâng, sẽ lên ngay thưa quý khách! - Như thường lệ, cô nàng mỉm cười rồi quay đi.

Em ngồi đó, lại hướng mắt đến con đường ướt đẫm vì cơn mưa tầm tã phía bên ngoài kia. Em đang trông đợi một điều gì đó nhưng có lẽ nó sẽ không xuất hiện...

Anh lại thất hứa rồi, Moterfi...

Khoảng chừng hơn năm phút, cô nàng phục vụ mang ra cho em thứ thức uống em vừa gọi.

- Quý khách ngon miệng! - Đặt tách coffee xuống, cô cuối đầu rồi rời đi ngay.

Kéo ly coffee lại gần, mùi đắng chát pha lẫn chút hương thơm thoảng nhẹ lan toả. Như chuyện tình của em và anh ta, gã tiến sĩ cuồng công việc.

Lần đầu em và Moterfi gặp nhau cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là anh vô tình quên mang theo xấp tài liệu về, thế rồi bắt gặp em đang mãi loay hoay với công việc mà cấp trên giao xuống.

"Nếu em không phiền thì để tôi giúp."

Anh ta chỉ là theo phép lịch sự tối thiểu của một người đàn ông thôi nhỉ?

Chẳng biết thế nào, em cũng không ngại mà đồng ý.

Kể từ dạo ấy, Moterfi luôn "vô tình" gặp em, cũng "vô tình" ngỏ ý giúp em. Nhưng đôi khi, anh hay thất hứa với em. Vốn dĩ em đâu cần anh ta phải hứa mấy chuyện trên trời dưới đất ấy, thế mà lại tự dưng hứa với em, có lúc chỉ đơn giản là mời em một bữa, rồi lại quên mất khi mải làm việc, lại có lúc anh hứa đưa em tản bộ đâu đó, tất nhiên... Vì công việc mà Moterfi đã quên mất...

Cho đến khi anh gửi cho em một lá thư mời.

"Gửi em.
Thật lòng xin lỗi vì những rắc rối anh gây ra cho em.
Hẹn em ở tiệm Coffee The Cat 8 giờ tối mai, anh có chuyện quan trọng muốn nói, hy vọng em đừng giận mà sẽ đến nhé!

Moterfi."

Phải rồi... Là hôm nay, thế mà cũng đã hơn hai tiếng, bên ngoài chỉ là tiếng mưa rả rích.


Hơn 11 giờ tối, em tự hỏi có phải Moterfi muốn trêu đùa em không? Thất vọng hiện rõ trên gương mặt, em buồn bã thanh toán rồi ra về.

Thế mà em cứ tưởng... Anh thích em...

Mưa đã ngừng hẳn nhưng vẫn còn lạnh lắm, vừa đi ___ vừa ôm lấy hai bên bả vai xoa liên tục để giữ ấm.

- Anh đã dặn em ra ngoài phải nhớ mặc áo khoác mà?

Đâu đó một chiếc áo khoác lông dày cộm phủ lên người em từ phía sau và cả giọng nói quen thuộc, Moterfi.

- Anh đi theo em làm gì? - Cô gái nhỏ chẳng buồn quan tâm, em hờ hững hỏi anh.

- Anh đến đón vợ anh về nhà. - Moterfi bình thản trả lời.

Wuthering Waves: Những Câu Chuyện Về EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ