Suốt chặng đường đi, chàng trai tên Choi Beomgyu kia cũng chẳng nói gì thêm với em. Chiếc xe đi mãi cho đến khi dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự xa hoa. Trong khi Taehyun còn đang ngẩn người nhìn sự hoành tráng của căn biệt thự, Beomgyu đã từ khi nào mở cửa trước mặt, một nhịp nhẹ nhàng bế bổng em lên. Hắn cứ thế bế em vào nhà mình, cửa chính vừa mở cửa ra, đã có một người phụ nữ trẻ xông đến.
- Beomgyu! Anh đi đâu giờ này mới về? Em lo lắng cho anh lắm đấy! - Cô gái dùng chất giọng nũng nịu mà lên tiếng, nhưng rồi khi ánh mắt va phải chàng trai trên tay Beomgyu, sắc mặt cô liền thay đổi. Ánh nhìn chán ghét ấy khiến Taehyun liên tưởng đến bà Choi mà sợ hãi rụt người lại. Cô gái tiếp tục làu bàu. - Đây là ai? Sao anh lại mang cậu ta về đây?
- Đây là nhà tôi. Tôi có quyền được phép đưa ai về. - Beomgyu chỉ nhún vai trả lời rồi tiếp tục bước đi. Cô gái kia tức giận giậm chân. - Beomgyu! Anh nên nhớ là chúng ta đã có hôn ước với nhau. Anh đừng làm mấy điều đó sau lưng em!
Beomgyu không mảy may quan tâm, làm lơ cô gái kia mà đi thẳng về phòng mình. Hắn đặt em lên chiếc giường êm ái. Taehyun cũng thả lỏng đôi chút. Lâu lắm rồi em mới cảm giác êm ấm như vậy. Từ sau sự việc kia, bà Choi bắt em phải nằm dưới đất, thậm chí còn không thèm cho em nổi một cái chăn dày dặn hơn vào những ngày trở gió.
- Tuổi? - Beomgyu cất tiếng phá tan không gian yên ắng. Taehyun ngước mắt nhìn hắn, nhỏ nhẹ đáp lời. - M-mười bảy...
Chất giọng ngọt dịu êm tai trôi thẳng vào tai hắn. Beomgyu gật gù nhẹ hài lòng, hắn mở cửa phòng, nói gì đó với một cô hầu nữ. Một lúc sau, cô gái ấy mang vào một chậu nước ấm, khăn bông và hộp y tế.
- Được rồi, ra ngoài đi. - Beomgyu gật đầu ra lệnh, cô hầu kia cảm thấy hơi lạ nhưng cũng nghe lời mà ra khỏi phòng. Hắn cầm lấy khăn bông nhúng vào chậu nước ấm rồi vắt ẩm. Hắn cầm khăn tiến về phía Taehyun, em cũng hiểu ra, vội vàng muốn đứng dậy. - Ngồi yên đó.
- Nh-nhưng tôi có thể tự làm mà... - Giọng nói em nhỏ dần khi bắt gặp ánh mắt không vừa ý của Beomgyu. Taehyun lập tức im bặt, để yên cho hắn lau chân mình. Chiếc khăn bông mềm ấm vừa chạm vào bàn chân đã khiến em hơi rùng mình. Taehyun mím môi kìm lại cơn xót của vết thương. Beomgyu lau qua chân em một lần rồi bắt đầu mở hộp y tế, lấy ra bông băng cùng thuốc để khử trùng những vết xước rỉ máu đã gần khô. Xong xuôi, hắn rửa chân em bằng nước ấm rồi bôi thuốc chống sẹo lên các vết thương. Từng động tác đều nhẹ nhàng như thể em là một con búp bê sứ có thể vỡ bất cứ lúc nào.
- Cảm ơn... - Taehyun rón rén nói lời cảm ơn, Beomgyu không phản ứng, chỉ đặt em vào giữa giường rồi bản thân ngồi xuống mép giường. - Tôi biết em không còn nơi nào để đi cả, và như tôi đã nói. Em là búp bê của tôi, vì vậy, tôi có một số điều kiện. Em không cần phải làm việc nhà hay bất kì công việc nặng nhọc gì, chỉ cần giữ cho bản thân hoàn hảo không tì vết. Nếu em muốn làm điều gì cũng phải xin phép tôi, không được làm nếu tôi chưa cho phép. Hạn chế giao tiếp với những người khác nhiều nhất có thể, không giao tiếp thì càng tốt.
Taehyun im lặng ngồi nghe từng lời hắn nói ra. Em khẽ cúi đầu, nhìn tấm ga trải giường bằng lông nhung mịn màng trắng tinh mà đấu tranh tư tưởng. Em không còn nơi nào để đi nữa cả, ra ngoài đó kiểu gì cũng chết. Ở lại đây thì càng mông lung, em không biết liệu Beomgyu có định biến em thành búp bê thật hay không. Nhưng rồi dù sao kết quả cũng vậy, em chỉ mới 17 tuổi, níu giữ được cuộc đời lúc nào thì giữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beomhyun] Doll
FanfictionCho đến cuối cùng, em vẫn không nhận ra bản thân chỉ là một con búp bê của tạo hóa mà thôi. Ai đối với em cũng chẳng phải thật lòng, vậy cớ sao em lại vẫn có thể rung động được chứ? Em ghét bản thân nhu nhược, ghét việc ông trời ưu ái sắc đẹp cho em...