Taehyun tỉnh dậy với cơn đau khắp thân thể và chiếc bụng rỗng. Đã là 8 giờ tối, và em đã không ăn thêm gì kể từ sáng. Em khó khăn ngồi dậy, mỗi một cử động đều khiến cơn đau tràn lên tận đại não. Beomgyu không có ở đây, và em cũng không có nhu cầu muốn thấy hắn lúc này. Em không quên những gì hắn đã nói với em vào trưa nay, cũng không quên những gì hắn đã làm với em.
Taehyun dựa lưng vào gối, cả cơ thể mệt mỏi chỉ vì di chuyển để ngồi dậy. Em cầm lấy chiếc gương nhỏ trên bàn cạnh đầu giường. Gương mặt em phờ phạc, gần như thiếu đi sức sống, Taehyun run rẩy kéo chiếc gương chiếu xuống dưới cần cổ, đập vào mắt em là những dấu hôn tím đỏ đầy rẫy rải khắp bả vai đến xương quai xanh. Em từ từ đặt chiếc gương trở lại vị trí cũ.
"Mày mà có làm ra tiền thì chắc hẳn là nhờ gương mặt xinh đẹp này nhỉ?"
"Mày cũng như mẹ mày thôi, một con điếm hư hỏng."
Có lẽ bà Choi nói đúng, bây giờ em cũng thực sự như một con điếm mà. Búp bê nghe có vẻ cao sang, nhưng về đúng nghĩa em chính là vật để thỏa mãn nhu cầu cho hắn. Em không muốn chết, nhưng em cũng chẳng biết ý nghĩa cuộc sống của em là gì khi ngày ngày chỉ đối mặt với Choi Beomgyu, bị hắn đem dưới thân mà xuyên xỏ.
Taehyun trước đây đi học, rồi lại về nhà phục vụ bà Choi, không có lấy thời gian nghỉ ngơi, cũng chẳng có bạn bè. Em không biết cảm giác đi chơi cùng bạn bè sẽ thế nào, em cũng không biết cảm giác khi được yêu sẽ ra sao? Liệu nó có hạnh phúc không, hay sẽ giống như cách gia đình em tan vỡ? Beomgyu đối xử với em như thể hắn đặt tâm tình vào từng hành động. Nhưng em biết rằng, không có cảm xúc nào tại nơi đây cả.
Rồi một ngày hắn kết hôn, có lẽ cuộc sống của em cũng sẽ thay đổi ít nhiều. Có điều em chắc chắn mình sẽ không ở đây nữa. Beomgyu bước vào phòng, thấy em ngồi thẫn thờ trên giường cũng chỉ im lặng mà đóng cửa lại. Hắn đặt bát cháo lên bàn đầu giường.
- Ăn tối đi. - Hắn khẽ nói. Taehyun hơi nhíu mày, cổ họng khô rát khiến em khó khăn lắm mới hoàn thiện được câu nói. Chất giọng khản đặc của em cũng khiến hắn bất ngờ. - Kệ tôi đi.
- ... Đừng cãi lời tôi. - Beomgyu lẳng lặng đáp lời rồi rướn người lấy cốc trà gừng đưa cho em. Taehyun mím môi, miễn cưỡng nhận lấy. Dòng nước ấm chảy qua cổ họng khiến em dễ chịu hơn đôi chút. Beomgyu không đợi em chịu chủ động ăn, hắn cầm bát cháo lên, xúc một thìa đưa đến trước mặt em. Taehyun giờ muốn tự mình ăn cũng đã quá muộn. Em đang không muốn phải đối diện với hắn, nhưng giờ lại đành phải ăn thìa cháo hắn đút cho.
Cháo mềm vốn dễ ăn nhưng Taehyun đã phải mất đến 1 phút mới có thể nuốt trôi. Em len lén nhìn lên hắn khi thấy thìa cháo tiếp theo đưa đến. Em không thể đọc được cảm xúc trên gương mặt hắn, nhưng nó cũng không có sự khó chịu, thay vào đó, Beomgyu vẫn kiên nhẫn đút cho em. Taehyun chớp mắt, ít ra cũng coi như hắn vẫn còn chút tình người đi.
- Sinh nhật em là ngày nào? - Câu hỏi đột ngột của hắn khiến em hơi bất ngờ. Taehyun tròn mắt nhìn hắn, Beomgyu chỉ nhướng mày nhìn lại em. Em nuốt xuống chỗ thức ăn trong miệng. - Tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beomhyun] Doll
FanfictionCho đến cuối cùng, em vẫn không nhận ra bản thân chỉ là một con búp bê của tạo hóa mà thôi. Ai đối với em cũng chẳng phải thật lòng, vậy cớ sao em lại vẫn có thể rung động được chứ? Em ghét bản thân nhu nhược, ghét việc ông trời ưu ái sắc đẹp cho em...