Taehyun không hiểu nổi tại sao ngày hôm qua em lại có thể mặt dày không biết ngại ngùng với hắn như thế. Để rồi bây giờ dù đã thức giấc nhưng em vẫn không muốn đối mặt với hắn. Đợi đến khi Beomgyu đã ra khỏi phòng, Taehyun mới len lén thở phào mà ngồi dậy. Bấy giờ em mới có thể thoải mái đi đến cửa, vừa vặn tay nắm mở cửa, Taehyun thót tim khi thấy Beomgyu đứng sừng sững ở đó tự khi nào.
- A-anh?!... Không phải anh đi làm rồi sao?... - Taehyun chỉ có thể lắp bắp vài tiếng rồi khẽ lùi lại, tiếp tục né tránh ánh mắt hắn. Beomgyu nhướng mày, đi vào trong phòng, tiến lại gần Taehyun đến khi em không còn đường lui nữa. - Tôi không giả vờ làm vậy thì sao bắt được em?
Taehyun bối rối nhìn xuống mũi dép, gương mặt phủ một tầng hồng nhẹ. Beomgyu nghiêng đầu nhìn em.
- Em cố tình tránh né tôi? - Beomgyu cố gắng nhìn vào mắt em. Taehyun vội lắc đầu kịch liệt, yếu ớt phản đối. - Kh-không có...
- Chắc chắn là như thế mà. Vì chuyện hôm qua? -Beomgyu khoanh tay nhướng mày hỏi. Lần này thì Taehyun im bặt, hắn liền biết mình đã đoán đúng. Hắn đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu tròn của em. - Tôi đã nói là nó không sao cả mà. Tôi không ghét điều đó.
Nghe tiếng bật cười khẽ khàng của Beomgyu ở cuối câu nói, mặt Taehyun liền đỏ lên ngay tắp lự. Hắn vẫn luôn khiến em phải bối rối như vậy. Một tiếng gõ cửa nhẹ phá tan bầu không khí. Beomgyu mở cửa, để rồi thấy một người hầu đang bê trên tay hai ly nước ép.
- Gì đây? - Hắn nhíu mày nhìn người kia. Cô hầu lập tức run sợ trước cái nhướng mày của hắn. - C-cái, cái này là tiểu thư Kim bảo tôi mang lên cho cậu chủ và Taehyun ạ...
Beomgyu chỉ gật đầu, quyết định không gây sức ép cho người kia nữa, cầm hai ly nước rồi đóng cửa phòng. Hắn đưa một ly cho Taehyun, rồi như nhớ ra điều gì đó liền ngừng tay.
- Em cần phải ăn sáng nữa, Taehyun. - Taehyun đang đưa tay nhận lấy ly nước, nghe hắn nói vậy thì khẽ nuốt nước bọt. Bây giờ hắn còn bắt ép dùng bữa sáng nữa thì bụng nào chứa nổi đến trưa đây? Mặc dù nghĩ là thế nhưng đời nào em dám phản kháng, chỉ đành cam tâm để yên cho hắn chăm chút từng bữa ăn của mình. Beomgyu nhìn đồng hồ, uống vội ly nước rồi xoa đầu em. - Ở nhà nhớ ăn đủ bữa, trưa nay tôi không về.
Taehyun ngơ ngác gật gù, tự hỏi hắn báo cáo cho em để làm gì. Beomgyu rời đi, để lại em với một bàn đầy đồ ăn. Taehyun nhẹ nhõm phần nào, như vậy thì không lo quá sức rồi. Em chỉ ăn một phần, uống nốt ly nước ép rồi để khay thức ăn qua một bên. Bây giờ đã hơn 9 giờ sáng rồi, Beomgyu không về nhà cũng là điều hiển nhiên thôi.
Hắn không cho em đụng vào việc nhà, cô tiểu thư kia cũng chẳng còn bắt ép gây khó dễ nữa, Taehyun đâm ra cũng chán nản. Em không thể nhốt bản thân trong phòng mãi được nữa, liền tranh thủ ra ngoài vườn đi dạo. Vô tình em gặp phải một người đang cầm một hộp carton cỡ vừa trên tay đứng trước cổng.
- Cậu gì ơi! Tôi là người giao hàng, cậu nhận kiện hàng này được không? - Chàng trai nhìn thấy em liền vẫy vẫy tay. Taehyun dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng đành đi đến để kí nhận món hàng. Em nhìn đơn hàng đề tên Kim Seoyun, mang vào cho cô tiểu thư. - Tiểu thư Kim, cô có hàng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beomhyun] Doll
FanfictionCho đến cuối cùng, em vẫn không nhận ra bản thân chỉ là một con búp bê của tạo hóa mà thôi. Ai đối với em cũng chẳng phải thật lòng, vậy cớ sao em lại vẫn có thể rung động được chứ? Em ghét bản thân nhu nhược, ghét việc ông trời ưu ái sắc đẹp cho em...