Taehyun nhìn bàn tay vẫn còn đỏ ửng của mình. Không có kem bôi, em cũng chẳng biết phải làm gì để che giấu khỏi Beomgyu. Hắn rất hay để ý đến tay chân em, nhìn mảng đỏ lộ liễu thế này thì sao mà giấu nổi. Em nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang, vội vàng cầm cuốn sách lên, ngửa bàn tay lên để che đi mảng đỏ trên mu bàn tay. Beomgyu bước vào, nhìn em đang ngồi trên giường đọc sách thì ánh mắt cũng dịu lại.
Ngày nào hắn cũng mang một khay đầy ắp thức ăn lên phòng, bắt em phải ăn hết. Cũng may là Taehyun bỏ bữa sáng, nếu không em không nghĩ rằng mình có thể ăn được hết chỗ này. Beomgyu cũng chẳng mảy may nghi ngờ, thấy em có thêm chút da chút thịt thì cũng hài lòng hơn. Vết bỏng của em nằm ở trên bàn tay trái, mà em vốn thuận tay trái, nếu em cầm đũa ăn thì Beomgyu sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Taehyun khẽ liếm môi, cố gắng đổi tay, dùng tay phải để cầm đũa. Beomgyu quan sát liền cảm thấy có chút lạ mắt, em ngồi một cách rụt rè như cố che giấu thứ gì đó.
- Không khỏe? - Beomgyu nhướng mày hỏi, Taehyun hơi ngạc nhiên chỉ lắc nhẹ đầu. Hắn nhìn xuống bàn chân mềm trắng của em đã không còn một vết xước nào nữa, hài lòng mà sờ nắn. Taehyun giật mình mà rụt chân lại nhưng Beomgyu đã nhanh tay hơn mà giữ lấy. Hắn xỏ luôn vào chân em một đôi tất màu trắng cao đến cổ chân. - Mùa đông rồi, ở nhà thì cũng phải đi tất vào.
Taehyun không phản ứng gì, tiếp tục ăn cho xong bữa. Em vẫn thành công che giấu vết bỏng nhưng hoàn toàn quên mất rằng, Beomgyu rất hay để ý tay chân của em. Hắn nắm lấy bàn tay em, vô tình chạm vào vết bỏng rát khiến em xót mà hơi rùng mình. Beomgyu có thể để ý thấy ánh mắt em xao động khi hắn vừa cầm tay em. Beomgyu lật bàn tay em lại, đập vào mắt là mảng đỏ ửng trên mu bàn tay.
- Cái gì đây? - Beomgyu nhíu mày hết nhìn vết bỏng rồi nhìn lên em. Taehyun lúng túng bấu tay còn lại vào tấm chăn. - Cái này... Tôi vô tình bị bỏng khi pha trà...
- Sao không bôi thuốc vào? - Beomgyu hỏi, rồi không đợi Taehyun trả lời mà đứng dậy, đi thẳng ra cửa, nói với một người hầu. - Mang thuốc trị bỏng đến đây.
- T-thưa cậu chủ, cái này... Tiểu thư Kim đã cầm hộp y tế đi rồi ạ... - Cô hầu nữ bối rối giải thích. Sắc mặt Beomgyu càng trở nên khó coi. - Tôi không cần biết, không tìm thấy thì đi ra ngoài mà mua về đây cho tôi, ngay lập tức.
Cô hầu nữ rối rít cúi người rồi chạy đi. Beomgyu quay người lại vào phòng, đẩy cơ thể Taehyun nằm xuống giường, ép em mặt đối mặt với hắn.
- Em thích chống đối tôi lắm sao, Taehyun? Em là búp bê của tôi, tôi còn chưa xử lí em việc nói chuyện với Yeonjun đâu. - Sát khí Beomgyu tỏa ra chèn ép khiến Taehyun không dám thở. Em bất ngờ nhìn hắn, sao hắn biết việc em nói chuyện với Yeonjun? Mải suy nghĩ khiến em không nhận ra từng cúc áo trên người mình đã bị hắn tháo ra. Đến lúc đôi môi mềm cùng chiếc lưỡi ẩm nóng của Beomgyu đặt trên ngực, em mới giật mình muốn phản kháng.
Chiếc áo pyjama đã sớm bị Beomgyu kéo ra khỏi người em, hai đầu nhũ tiếp xúc với không khí lạnh mà cứng lên. Hắn không mảy may bận tâm, ngậm lấy một bên mà day cắn. Khoái cảm kì lạ khiến Taehyun bật ra vài tiếng nỉ non, cả cơ thể mềm nhũn trong vòng tay hắn. Beomgyu để lại vài dấu hôn chồng chất lên những dấu cũ đang mờ dần, di chuyển dần xuống bụng. Dù hắn thả cơ thể em tự do trên giường nhưng Taehyun chẳng còn sức lực nào để chống trả nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beomhyun] Doll
FanficCho đến cuối cùng, em vẫn không nhận ra bản thân chỉ là một con búp bê của tạo hóa mà thôi. Ai đối với em cũng chẳng phải thật lòng, vậy cớ sao em lại vẫn có thể rung động được chứ? Em ghét bản thân nhu nhược, ghét việc ông trời ưu ái sắc đẹp cho em...