Sept

292 31 6
                                    

     Taehyun hơi khó xử khi phải gặp lại Seoyun vào sáng ngày hôm sau. Beomgyu đã đi làm, cũng không thể đoán trước được cô gái ấy định làm gì. Em cũng không thể hở tí là chạy đi mách hắn được.

- Taehyun, cậu dậy rồi. - Nằm ngoài dự đoán, Kim Seoyun vừa thấy em đã vui vẻ chạy đến, trên tay cầm một ly nước màu cam. Trong khi Taehyun còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì, cô gái e ngại đưa ly nước đến trước mặt em. - Cái này... Là nước ép hoa quả tôi làm, tôi xin lỗi vì cái tát hôm qua, và cả những lần gây khó dễ cho cậu nữa. Mong cậu bỏ qua...

    Taehyun nhìn cô gái đáng thương trước mặt, rồi nhìn ly nước trên bàn. Em mỉm cười nhẹ.

- Cảm ơn cô vì ly nước. Những chuyện trước thì, tôi cũng không để tâm nhiều đâu. Dù sao tôi cũng phần nào hiểu được lý do khiến cô làm vậy mà. - Em vừa dứt lời, Seoyun ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên nhìn em. - Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nói thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đã đối xử không đúng với cậu. Cũng chỉ vì tôi quá yêu Beomgyu...

    Cô tiểu thư giọng nhỏ dần, Taehyun cũng cảm thấy chút tội lỗi khi nghĩ rằng có khi Seoyun thậm chí còn chưa làm tình cùng Beomgyu. Em cầm ly nước, uống một ngụm nhỏ. Vị táo và cam chua chua khiến cái dạ dày buổi sáng trống rỗng của em có chút cồn cào. Taehyun cố uống hết ly nước trong ánh mắt mong đợi của Seoyun rồi khẽ cười trừ.

- Cậu ăn thêm bánh này. Chắc sáng cậu chưa kịp ăn gì nhỉ? - Cô gái đẩy đĩa bánh quy đến trước mặt em. Taehyun chỉ khẽ lắc đầu từ chối. - Không sao đâu, tôi ổn cả mà.

- Ồ, vậy thôi, cậu muốn làm gì thì cứ làm đi. Tôi không làm phiền cậu nữa. - Seoyun cười tươi rồi rời đi. Dù em cảm thấy thái độ cô tiểu thư này có chút kì lạ, nhưng em cũng không để ý nữa. Taehyun chỉ ngồi không thì cũng chán, em quyết định lấy vài quyển sách để đọc. Em không phải người quá đam mê sách, nhưng giờ cũng chẳng đi học nữa, ngồi nhà tự cung cấp tri thức cho bản thân vậy. Đằng nào sau này sẽ đến lúc Beomgyu không cần em nữa, em cũng có thể ra ngoài kia tự xây dựng cuộc sống cho bản thân.

    Chính Taehyun cũng không hiểu, tại sao em chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn nơi đây. Rời đi bây giờ hay sau này liệu có khác gì nhau không? Nếu như sau này hắn đuổi em ra khỏi nhà, lúc đó em vẫn không có gì trong tay cả mà? Taehyun trầm ngâm nghĩ ngợi, mặc dù biết rõ điều ấy, không hiểu sao em vẫn cố níu giữ từng ngày ở đây. Phải chăng vì em chưa từng nhận được yêu thương, nên những hành động săn sóc của hắn khiến em muốn đắm chìm.

    Taehyun luôn tự nhắc bản thân mình mỗi khi Beomgyu thể hiện hành động như thể hắn thực sự yêu em, rằng hắn đối với em chỉ như một con búp bê không hơn không kém. Điều đó ám ảnh sâu trong tâm trí em, khiến mỗi lần nhận những cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm ấy của hắn, em chỉ cảm thấy khó xử. Taehyun không cho phép bản thân được rung động, kể cả khi trái tim không nghe lời, em vẫn đặt lý trí lên hàng đầu.

    Taehyun đi dạo xung quanh vườn, ngôi biệt thự có hẳn một khu vườn trồng bao nhiêu loài hoa đầy màu sắc. Em cúi người nhìn bông hoa hồng trắng, từng cánh hoa đều đặn vẫn còn vương vài giọt nước tưới. Choi Beomgyu có lẽ giống loài hoa hồng trắng này. Màu sắc thật khó hiểu. Taehyun đứng thẳng dậy, cơ thể hơi chao đảo suýt ngã, đầu óc cũng hơi ong ong. Em nên quay trở về phòng ngủ, có lẽ sức khỏe không được ổn định cho lắm.

[Beomhyun] DollNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ