Beomgyu vùi đầu vào công việc, chăm chú vào những con số đến tận 2 giờ chiều mới bị đánh lạc hướng bởi cái dạ dày quặn thắt. Hắn kiểm tra đồng hồ rồi khoác áo ra về. Giờ này đang là giờ mọi người vào làm việc ca chiều, chỉ có mình hắn lại xách túi đi về.
- Ơ, Phó giám đốc Choi bây giờ về ạ? - Chàng trai ở khu vực lễ tân tròn mắt nhìn hắn. Beomgyu khẽ gật đầu. - Ừ, làm việc suốt buổi trưa giờ mới để ý thời gian.
Hắn không để người kia thắc mắc thêm gì mà tiếp tục bước ra ngoài, tiến về phía xe của mình. Đường xá vào đầu giờ chiều không quá đông đúc, hắn cũng nhanh chóng về được đến nhà. Mắt nhìn thoáng qua phòng khách không thấy ai, hắn liền đi thẳng về phòng ngủ. Taehyun tròn mắt nhìn cánh cửa phòng bật mở, em đặt cuốn sách đang đọc dở trên tay xuống.
- Hôm nay anh về muộn thế? - Taehyun nhìn qua đồng hồ đã gần 3 giờ chiều, nhẹ giọng thắc mắc. Beomgyu thả mình bên cạnh em, tấm nệm lún xuống đột ngột khiến em cũng bất ngờ. Hắn úp mặt vào gối, cả cơ thể rã rời như tan ra trong sự êm ấm. Taehyun hoang mang nhìn người bên cạnh, không biết hắn có vấn đề gì. Em ngập ngừng không dám cất lời. - Beom-...
- Bố của em-... - Cùng lúc Taehyun chưa kịp gọi cả tên, hắn cũng ngẩng đầu dậy. Beomgyu nghe em vừa bập bẹ được nửa tên hắn đã im bặt, liền nói. - À, em nói đi.
- Không, không có gì, anh cứ nói đi. - Taehyun tránh ánh mắt của hắn, lắc đầu nhè nhẹ. Beomgyu hơi mím môi, phân vân đôi chút rồi cũng lên tiếng. - Bố của em là Phó giám đốc tại công ty tôi.
Taehyun nhận được thông tin ấy cũng không biết phải phản ứng ra sao. Ngạc nhiên cũng có, nhưng rồi ngạc nhiên cũng để làm gì chứ? Ông ta đã bỏ mặc em mà đi bao nhiêu năm trời rồi, giờ có khi còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của em nữa. Beomgyu thấy em ngồi yên như pho tượng đá, không phản ứng hay động đậy gì. Hắn cầm bàn tay em, nhẹ nhàng xoa nắn.
Đến khi Taehyun nhận ra bàn tay mình được bao bọc trong hơi ấm, quay ra đã thấy Beomgyu ngủ thiếp đi rồi. Hắn nằm úp vậy chắc sẽ khó chịu lắm, em khẽ khàng giúp hắn nằm lại đúng tư thế. Nhưng Beomgyu dễ tỉnh giấc, cơ thể vừa bị lật lại đã lim dim mở mắt.
- Cứ ngủ đi. - Taehyun nói khẽ, đưa tay xoa tóc hắn. Beomgyu nghiêng đầu về phía em, mắt cũng nhắm nghiền lại, bàn tay vẫn nắm lấy tay em. Taehyun không phiền hà gì, cứ đều đặn xoa tóc cho đến khi hắn ngủ say. Em không thể biết được suy nghĩ hay cảm xúc của Beomgyu khi hắn không một lần chia sẻ, cũng chẳng giây phút nào bộc lộ điều đó. Nhưng hắn lại biết quá nhiều về em, cho dù chính Taehyun là người chia sẻ nó, em vẫn cảm thấy bứt rứt khi hắn là người duy nhất biết thông tin về em.
Em nhìn một vòng căn phòng. Beomgyu không thích người khác vào phòng ngủ của hắn nên cũng chẳng ai có thể vào dọn dẹp được. Hắn không phải người bừa bộn nhưng Taehyun vẫn muốn dọn dẹp sạch sẽ hơn một chút. Em nhẹ rút tay mình ra khỏi tay hắn, thật khẽ khàng rời khỏi giường.
Ở một số góc phòng hay những đồ đạc hắn lâu không động đến cũng bám một lớp bụi mỏng. Taehyun hơi nheo mắt, để bụi trong phòng sẽ gây hại cho sức khỏe lắm. Em lau qua lớp bụi rồi cẩn thận sát trùng lại một lần nữa. Em để ý thấy trong góc tủ sách có vài cốc nến thơm còn mới tinh liên lôi ra xem xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beomhyun] Doll
FanfictionCho đến cuối cùng, em vẫn không nhận ra bản thân chỉ là một con búp bê của tạo hóa mà thôi. Ai đối với em cũng chẳng phải thật lòng, vậy cớ sao em lại vẫn có thể rung động được chứ? Em ghét bản thân nhu nhược, ghét việc ông trời ưu ái sắc đẹp cho em...