Mùi khói thuốc thoáng qua đầu mũi em khi Beomgyu vừa bước vào phòng. Nhưng Taehyun chọn cách làm ngơ, mắt vẫn dán vào trang sách trên tay. Điều đầu tiên hắn làm sau khi vào phòng là đi thẳng vào phòng tắm, em có thể nghe rõ tiếng nước chảy ào ào qua lớp cửa kính. Taehyun gấp sách lại, đặt lên bàn rồi chui vào trong chăn. Em không muốn phải đối mặt với hắn trong vài phút nữa, vì vậy tốt nhất là nên đi ngủ luôn.Mặc dù ban ngày em cũng đã ngủ rồi, Taehyun cứ ngỡ sẽ khó để ngủ tiếp nhưng cơ thể em đã mệt mỏi mà nhanh chóng thả lỏng, đưa em vào giấc ngủ sâu. Đến khi Beomgyu bước ra với bộ đồ ngủ bằng lụa, chỉ nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nằm gọn trong chăn. Hắn khẽ khàng nằm phía còn lại của giường, xoay lưng về phía em.
Taehyun ngủ quá nhiều cho một ngày nên mới 5 giờ sáng em đã không thể ngủ được nữa. Em trằn trọc nằm trên giường một lúc, rồi cũng chán mà ngồi dậy. Nhìn qua Beomgyu vẫn đang ngủ say, em kéo chăn lên vai hắn rồi đột nhiên khựng lại. Em đang làm gì vậy? Một hành động vô thức của bản thân đủ khiến em sợ hãi. Em không muốn mắc phải lưới tình vô hình kia. Taehyun rời khỏi giường thật nhẹ nhàng, không để đánh thức người kia.
Em ra ngoài vườn, ngồi lên chiếc xích đu vẫn còn vương hơi lạnh của màn đêm. Mặt trời vẫn chưa ló rạng hẳn, làn sương mờ bao phủ cả khu vườn. Taehyun trầm ngâm nhìn những tán cây còn đọng sương sớm. Liệu em có nên rời đi không nhỉ? Em có cần nói gì với hắn không? Cuộc đời mông lung khiến em chẳng dám quyết định số phận mình. Có lẽ bà Choi nói đúng, em thực sự chỉ có gương mặt này là thứ đáng quý.
Beomgyu giật mình thức giấc, nhìn sang liền chỉ thấy chiếc giường trống trơn. Hắn ngồi dậy, ôm lấy thái dương, nơi đã túa ra vài giọt mồ hôi. Cơn ác mộng luôn tìm đến hắn vào những lúc hắn mệt mỏi nhất, những lúc hắn chỉ muốn cho bản thân đừng phải suy nghĩ gì nhất. Và rồi Taehyun lại không có ở đây. Chỉ mới hơn 5 giờ sáng, em đã biến mất đi đâu chứ?
Hắn đứng dậy, đi khắp nơi tìm em. Từ phòng tắm, phòng khách, nhà bếp, cho tới phòng sách cũng không thấy đâu. Càng nhìn vào từng khoảng không trống trơn càng khiến hắn hoảng loạn. Beomgyu mắc chứng sợ không gian trống. Nỗi sợ này bắt nguồn từ việc hắn từng đi lạc ở trong rừng khi còn bé. Ban đêm tối tăm, tĩnh lặng, xung quanh không một bóng người, chỉ có cây to thẳng đứng im lìm trên mặt đất.
- T-Taehyun? - Giọng nói hắn hơi run lên, đáp lại cũng chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ từ căn phòng. Beomgyu hụt chân, ngã về phía sau, lưng va phải tường, cánh tay quơ phải chiếc kệ, làm đổ cả bình hoa. Hắn cắn răng, chậm rãi dựng thẳng lại chiếc bình, từ từ tiến về phía khu vườn sau nhà. Khi nhìn thấy đôi vai gầy nhỏ ngồi trên xích đu, hắn mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Âm thanh mở cửa vang bên tai khiến Taehyun ngay tức khắc quay đầu lại. Em im lặng nhìn chàng trai đứng cạnh cánh cửa.
- Em làm gì ở đây giờ này? - Beomgyu lẳng lặng hỏi. Taehyun chớp mắt rồi quay đầu đi. - Không ngủ được nữa, ra đây hít thở không khí chút.
- ... Đừng bao giờ đột ngột biến mất như thế... - Giọng nói hắn trầm hẳn xuống, Taehyun chỉ hơi liếc mắt qua nhìn, không đáp lời. Beomgyu tìm thấy em rồi, yên tâm hơn mà quay vào nhà. Taehyun hơi khó hiểu nhìn hắn rời đi, em ngồi ngoài sân một lúc, đợi đến khi mặt trời đã làm rạng sáng cả một mảng trời mới đứng dậy. Beomgyu đã đi làm rồi, em thắc mắc hôm nay hắn đi làm sớm hơn thì phải. Có lẽ hắn cũng không muốn gặp em lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beomhyun] Doll
FanfictionCho đến cuối cùng, em vẫn không nhận ra bản thân chỉ là một con búp bê của tạo hóa mà thôi. Ai đối với em cũng chẳng phải thật lòng, vậy cớ sao em lại vẫn có thể rung động được chứ? Em ghét bản thân nhu nhược, ghét việc ông trời ưu ái sắc đẹp cho em...