Chap 2: Đẩy nhanh kế hoạch

294 12 1
                                    

Sau buổi diễn thành công ngày hôm nay, Jeonghan ngồi trước gương chầm chậm tẩy đi lớp hoá trang, không nén được tiếng thở dài. Đã 2 tuần kể từ lúc cậu tiếp cận SeungCheol, có lẽ cậu cần phải đẩy nhanh tiến độ, để có thể vào được Phủ tư lệnh, mới có thể điều tra được cái chết của sư ca mình.

Jeonghan mồ côi từ nhỏ, được sư phụ ở nhà hát kịch cưu mang, nhưng người dạy dỗ cậu là Thái Hanh Nguyên - người sư ca mà cậu yêu thương và kính trọng nhất. Sư ca truyền nghề cho cậu, chỉ bảo cậu từng chút, luôn không ngừng động viên, yêu thương và bảo vệ cậu. Vậy mà 2 tháng trước, khi cậu còn chưa được chính thức biểu diễn trên sân khấu cho sư ca, đã bàng hoàng tận mắt chính kiến xác của anh ấy được người ta khiêng về, với lý do anh tự tử. Lý nào chứ? Những dấu vết tra tấn, những vết bầm và cả những vết bỏng hình hoa sen nhỏ khắp người anh lại không nói lên điều này. Phủ tư lệnh là nơi anh ấy đã đến biểu diễn ngày hôm đó, họ dùng thế lực làm hại anh ấy, cậu thề sẽ đích thân điều tra sáng tỏ điều này.

SeungCheol từ trong xe nhìn về phía dòng người tấp nập ra về sau buổi diễn, nhìn lên tấm áp phích buổi công diễn của Tiểu Hải Đường, nhìn mỹ nhân xinh đẹp của cậu trong lớp hoá trang và y phục nhiều hoạ tiết đến khó mà nhận ra.
-Nhị Thiếu, sao ngài không vào trong xem vậy? - Sĩ quan thân cận của anh, Kim Mingyu, vừa ôm bó hoa chạy lại cúi cơ thể to lớn vạm vỡ để nhìn vào trong xe,  không giấu nổi sự tò mò cất tiếng hỏi - Cậu Jeonghan chắc chắn sẽ rất vui mừng.
-Không cần. Tôi cũng không thích xem kịch. - SeungCheol nhàn nhạt trả lời - Cậu mua được hoa chưa?
-Không có hoa lài, chỉ có hoa hồng thôi ạ. - Sĩ quan Kim nhanh nhảu - Nhưng không biết chừng, cậu Jeonghan lại thích hoa hồng đỏ này đó ạ.
-Ai nói số hoa này để tặng cho người đó. - SeungCheol lầm rầm trả lời, húng hắng ho, quay mặt sang hướng ngược lại để Mingyu không nhìn thấy dáng vẻ biết ngại của mình.

Jeonghan bước vội ra khỏi nhà hát, nhưng vừa bước ra khỏi cửa lại vô tình va phải một dáng người to béo.
-Tiểu Hải Đường! - Người đàn ông tóm chặt tay Jeonghan mặc cho cậu dùng sức giằng ra. - Đi đâu mà vội vậy? Theo ta đến Mã gia ca riêng một bài đi! Được chứ?
-Mã thiếu gia! Hôm nay muộn quá rồi! Ngày mai ngài đến nhà hát tôi sẽ hát hát cho ngài nghe.
-Vậy hôm nay đến nhà ta cùng uống với ta chén rượu, rồi thưởng trăng. Mau đi! - Càng nói hắn ta càng siết lấy cánh tay nhỏ của Jeonghan, lại dùng thêm lực kéo cậu đi một đoạn.
-Buông tôi ra. Buông tôi...

Sự ồn ào của 2 người khiến đám đông xung quanh đứng lại nhòm ngó. Jeonghan dồn sức cố nán cơ thể không để bị lôi đi, dùng tay còn lại không bị nắm lấy để vung một cái tát vào má trái của hắn, khiến hắn vừa thẹn vừa tức.
-Thằng hát kịch quèn này! - Hắn gầm lên, rút khẩu súng ở bên hông lên chĩa thẳng mặt Jeonghan khiến cậu giật mình lùi lại một bước. Ngay lúc này, SeungCheol tiến tới dùng tấm lưng to lớn vững chãi chắn trước tầm mắt cậu.
-Tôi còn tưởng là ai mà thấy đám đông vây quanh. Hoá ra là công tử nhà Phó tư lệnh Mã.
-Choi nhị thiếu. Cậu tránh ra đi. Tôi có việc cần xử lý với thằng gánh hát này.
-Cậu Jeonghan này, là người của tôi.
-Là... ?
-Đúng. Là người của tôi. - SeungCheol tiến thêm một bước về phía họ Mã, dùng lực kéo khẩu súng hắn đang cầm trên tay áp lên trán mình - Hoặc là bắn tôi ngay tại đây, hoặc là... cút!

Họ Mã mặt đỏ bừng vì tức giận, cất súng lại vào túi, ném ánh nhìn cảnh cáo về phía Jeonghan rồi quay bước nhanh chóng rời đi.

-SeungCheol - Jeonghan ôm chặt cánh tay của anh lay nhẹ. Thấy anh không phản ứng lại nhìn mình nên lay mạnh hơn, tiếp tục gọi với tông giọng nũng nịu hơn - SeungCheol à!

SeungCheol quay người, một tay vòng ra sau nắm lấy chiếc eo nhỏ của cậu, kéo sát lại người mình, tay còn lại nâng cằm của người thấp hơn để cậu nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm của anh:
-Nếu sau này, em còn gây chuyện phiền phức như vậy, thì lập tức ra khỏi biệt viện!
-Anh đừng giận mà...

Jeonghan chưa kịp nói dứt câu, từ trong đám đông vụt lao lên một người trùm kín mặt, tay cầm dao chạy về phía hai người họ mà la lên:
-Họ Choi kia! Chết điii!
Chỉ biết rằng trong tích tắc đó, Jeonghan đã từ lúc nào lao người ra chắn vết dao ấy cho SeungCheol. Đám đông hoảng sợ chạy hỗn loạn, khiến người lạ mặt nhanh chóng tẩu thoát. Kim Mingyu rút súng định bắn, nhưng được lệnh của SeungCheol, người đang ngồi ôm Jeonghan trong vòng tay, cản lại:
-Mingyu. Tuyệt đối không làm những người khác bị thương!

Cạnh bờ sông, Mingyu đứng cách chiếc xe ô tô khoảng 10 mét để canh chừng. Trong xe, SeungCheol đang chậm rãi xử lý vết thương cho Jeonghan. May mà vết thương gần vai không sâu, cậu cương quyết không đi khám mặc cho SeungCheol đã cố thuyết phục cậu. Ấy vậy mà lúc này, người nhỏ ngồi trong lòng anh lại đang không ngừng phát ra những tiếng kêu đau khe khẽ.
-A! Nhị thiếu! Nhẹ tay! Đau em!
-Lúc này mới biết đau sao? Dáng vẻ không cần mạng vừa nãy đi đâu mất rồi? - SeungCheol chỉnh lại vị trí ngồi, đặt Jeonghan lên đùi mình để anh nhìn thẳng vết thương của cậu gần hơn, dễ điều chỉnh lực tay hơn, thận trọng thoa lượt thuốc cuối cùng.
-Em thấy anh gặp nguy hiểm, đâu còn quan tâm đến điều gì được nữa... - Ánh mắt Jeonghan duy trì nhìn thẳng anh, hàng lông mi dài rủ vô cùng thu hút.

SeungCheol thoa thuốc xong, nhẹ nhàng dán băng lên. Không vội kéo vai áo của người nhỏ lên, anh nhìn lại dáng vẻ này của cậu một lần nữa, cất giọng:
-Có vẻ là dư thừa. Nhưng dù sao cũng là em liều mạng đỡ cho tôi. Em có gì muốn, cứ nói. Tôi đều đồng ý.

Ánh mắt Jeonghan như càng lấp lánh xinh đẹp hơn. Cậu rên khẽ vì đau nhưng vẫn đưa hai tay choàng lên cổ của SeungCheol, nhấc người ngồi sát vào thân người anh hơn.
-Nghe nói Phủ Tư lệnh là được cải tạo từ Vương phủ, không thua kém gì Tử Cấm Thành. Em rất muốn được đến đó ngắm nhìn một lần.

SeungCheol đưa tay chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của Jeonghan rồi trượt dần xuống cổ và vai, xoa nhẹ miếng dán vết thương của cậu, rồi kéo vai áo của cậu rơi xuống để lộ cả bờ vai và cánh tay thon mềm.
-Đó là nơi nguy hiểm. Người như em có thể phải bỏ mạng.
-Có Nhị Thiếu bảo vệ em, em có gì phải sợ.
Jeonghan nhoẻn miệng cười, mắt cũng theo nụ cười mà híp lại, dáng vẻ yêu kiều quá đỗi, khiến SeungCheol không chịu nổi mà lập tức hôn lấy không rời, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm của cậu rồi trượt xuống khắp cơ thể của người trong lòng....

Rạng sáng hôm sau, Jeonghan bí mật đến một con hẻm vắng. Người mà cậu gặp, lại chính là kẻ lạ bịt mặt đã đâm cậu ngày hôm qua. Jeonghan đưa cho hắn một túi tiền, không quên căn dặn:
-Hãy nhớ không để lộ thoả thuận này cho ai biết, hãy cầm tiền và rời khỏi Vân Thành cho tôi, tốt nhất đừng nên quay lại đây nữa.

Phong nguyệt vô biên [CheolHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ