Chap 15: Rắc rối

123 8 3
                                    

Một đêm nọ, tại Thư phòng của Phó Tư lệnh Mã, khi ông ta nghiến răng rên rỉ nhất định sẽ giành lấy Vân Thành này, một người phụ nữ trùm khăn kín bưng để không lộ danh tính tìm đến ông ta bàn chuyện...

Sáng sớm hôm sau, tại Thư phòng của Choi lão gia, người đang vật lộn với cơn ho khó dứt. Choi SeungCheol lo lắng:
- Hình như bệnh của người ngày càng nghiêm trọng rồi. Hay là đổi Đại phu khác hoặc tìm đến thầy thuốc phương Tây xem sao?
- Không cần .... hụ .... - Choi lão gia xua tay, nhưng cơn ho vẫn là chưa dứt được, mệt mỏi lên tiếng - Đều nói là bệnh mãn tính khó chữa, vô dụng thôi. À nghe nói Jeonghan lại mang thai rồi?
- Dạ vâng.
- Tốt! Lần này cố gắng giữ gìn! Đồ ăn thức thuốc hãy trực tiếp căn dặn nhà bếp, trực tiếp lấy, đừng để người khác động tay, khó lường.
- Con biết rồi.
- Chuyện ... của mẹ con năm xưa ... là do ta không đúng. Ta ghen tuông mờ mắt, lại nghe lời mẹ của Đình Đình nên càng thêm tức giận, không tìm hiểu rõ sự việc. Không ngờ bà ấy thẹn đến mức tự sát ...

SeungCheol nắm chặt tay kìm chế cơn giận, nhưng mắt đã đỏ ngầu như mỗi khi ai đó nhắc đến mẹ anh.
-Tự sát ư? Còn không phải do cái gọi là mặt mũi mà ông giết người diệt khẩu?
-Seungcheol! - Choi lão gia tức giận đập bàn. Cơn ho tiếp tục ập đến khiến ông phải một lúc mới tiếp tục nói tiếp được - Ta thừa nhận sai, nhưng ta không máu lạnh đến mức ấy. Chẳng lẽ bấy lâu nay, con luôn có suy nghĩ như vậy?
-Hừ... Bà ấy, cũng sẽ nhất định không tự sát! - Seungcheol dứt lời rời bước một mạch ra khỏi Thư phòng, bỏ lại Choi lão gia ho đến thổ huyết.

Tất cả cuộc hội thoại này, Choi Phu nhân đứng ngoài nghe không sót một chữ. Bà ta tay bưng thuốc đến cho Choi lão gia, nhưng nghe cơn ho kéo dài không dứt của ông ấy thì lại không vội đem vào, mặt lộ rõ vẻ tâm cơ toan tính.

________

Gia nhân bưng trà và thuốc vào cho Choi lão gia, sợ hãi phát hiện ông đã chết ngay tại bàn trà ở Thư phòng. Chỉ vài phút sau, vợ chồng Đại Thiếu gia liền có mặt, Choi Phu nhân than khóc thảm thiết.

Seungcheol dìu Jeonghan nhanh chóng đến Thư phòng, khuôn mặt của anh vẫn còn màu trang điểm loang lổ, thực sự đã rất vội vã đến đây.  Vừa bước vào, Choi Phu nhân đã lao đến túm lấy áo anh gào khóc.
- Choi Seungcheol!!! Tên súc sinh nhà cậuuu!!! Đồ dã chủng không có lương tâm!! Ngay cả cha ruột của mình mà cũng giết!!!

Bà ta giơ tay lên toan tát Seungcheol, liền bị anh nắm chặt lấy cổ tay, gằn giọng:
-Lại giờ trò cũ rích, vừa ăn cắp vừa la làng sao?

Seungcheol hất bà ta ra. Lúc này, Phó tư lệnh Mã cùng quân lính ập vào.
-Choi Seungcheol! Cậu vì củng cố địa vị, dã tâm hạ độc chết Tổng tư lệnh. Người đâu! Bắt lại!

Kim Mingyu đứng sau Seungcheol lập tức giơ súng lên, giọng đanh lại:
-Đứng lại! Đây là Phủ Tư lệnh, các người muốn tạo phản sao?

Yoon Jeonghan cũng nhanh chóng tiến lên một bước, nắm chặt lấy tay Seungcheol, rồi nhìn thẳng mặt họ Mã mà lên tiếng:
- Ông nói Seungcheol hại chết Tư lệnh Choi, có chứng cứ không?
- Đương nhiên! Hơn nữa các người còn phải tâm phục khẩu phục!

Ông ta giở giọng cao ngạo, vỗ tay hai tiếng, Gia nhân chờ sẵn bên ngoài lập tức tiến vào quỳ xuống. Ôn gta tiếp tục:
-Mau nói! Sáng sớm nay là ai đã vào Thư phòng trước khi ngươi phát hiện ra thi thể của Tư lệnh?
-Dạ ... Thưa ... Chỉ có Nhị thiếu gia...
-Bát thuốc có độc đó là ai mang vào?
-Dạ ... Chắc cũng là của Nhị thiếu mang vào...

-Chắc? Nói như thế không phải là cô tận mắt nhìn thấy rồi. - Jeonghan nhíu mày cắt ngang lời của cô ta.
- Thưa, sau khi lão gia bị bệnh, lòng đa nghi vô cùng nặng, chỉ ăn đồ từ nhà bếp làm, cũng chỉ có Nhị thiếu có cơ hội. Hơn nữa chính tai tôi nghe thấy cha con Tư lệnh cãi nhau trong phòng.

-Vậy sao? - Seungcheol cười nhạt- Chúng ta cãi nhau chuyện gì?
-Hình như là ... chuyện di chúc gì đó ...

-Đúng! Chính bản di chúc này đây. - Choi Phu nhân dường như chỉ đợi giây phút này, bà ta rút ra một phong thư, giọng đắc ý - Gần đây Lão gia mới phát hiện ra bộ mặt thật của Seungcheol nên đã thay đổi người thừa kế trong di chúc.

-Em hai! Sao em có thể ...? - Choi Đình vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thốt lên được vài chữ.

Seungcheol nhíu chặt mày, xem ra... Đây là một cái bẫy đã được bố trí công phu.

Phó Tư lệnh Mã cũng nhanh chóng gầm lên:
-Người đâu! Mau bắt trói Choi Seungcheol, nhốt vào đại lao, nghiêm khắc thẩm tra!
-Không cần! Tôi tự biết đi!

-Seungcheol à... - Jeonghan níu tay anh, ánh mắt long lanh như mặt hồ, nhưng giao động không ngừng.

Seungcheol vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu, gật nhẹ đầu tỏ ý nói bản thân sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng.
-Bảo vệ bản thân thật tốt! Đợi anh về!

Anh cùng đội quân của họ Mã rời khỏi Phủ Tư lệnh. Trước khi Phó tư lệnh Mã rời đi, ông ta còn nhìn về phía Choi Phu nhân vô cùng thoả mãn, rõ ràng bọn họ đã câu kết với nhau. Jeonghan nắm chặt tay kìm chế cơn giận, lại nhìn ông ta thật kỹ. Đột nhiên, cậu phát hiện, tay ông ta đeo hai chiếc nhẫn. Một chỉ là nhẫn ngọc phách, chiếc còn lại là nhẫn chạm khắc.
- Là... là chạm khắc hoa sen?

Phong nguyệt vô biên [CheolHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ