Trời sáng, Jeonghan đã dậy chuẩn bị tươm tất áo quần. Cậu ngồi xinh đẹp trước gương, chỉnh trang lại mái tóc mềm dài chấm vai của mình một chút. "Hanh Nguyên sư ca! Anh hãy phù hộ cho em. Nhất định em sẽ tìm ra được kẻ đã hại anh!"
SeungCheol vừa đóng cúc áo sơ mi, vừa tiến lại phía sau Jeonghan, ánh mắt thâm tình nhìn nhìn người nhỏ đang nhìn anh phản chiếu trong gương mà mỉm cười.
Anh cúi người, tay xoa dọc vai xuống cánh tay cậu, đầu tì lên cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào trên mái tóc cậu.
-Vẫn còn sớm. Sao em không ngủ thêm? Hôm qua đã mệt như vậy.
-Nhị thiếu còn nói được như vậy sao? Miệng thì nói là thương em phải chịu khổ, vậy mà đêm qua còn hành em đến gãy cả eo, sáng nay phải cực khổ lắm Jeonghan mới dậy chuẩn bị được. Nếu còn ngủ nữa thì dậy không nổi mất!SeungCheol nhìn người nhỏ nũng nịu trong lòng, nét mặt không giấu nổi niềm vui, khoé môi cong thật cong rồi phì cười:
-Vậy là Jeonghan đang khen anh sao? Anh phải cố gắng hơn rồi!
Vừa dứt lời, SeungCheol toan dành cho Jeonghan một nụ hôn liền bị cậu đưa tay chặn trước môi anh.
-Thôi nào! Em vừa mới trang điểm!Dáng vẻ nghiêm túc cau nhẹ mày của Jeonghan thực sự quá đỗi xinh đẹp đáng yêu. SeungCheol ánh mắt nuông chiều nhìn người đẹp, khoé môi vẫn cong lên ánh lên dáng vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt. Anh đặt lên bàn tay nhỏ của cậu một nụ hôn thật lâu, rồi cụng nhẹ đầu vào vầng trán của cậu. Jeonghan cười khúc khích, rồi quay sang nhìn vào hình ảnh của cả hai đang phản chiếu trên gương.
-Lát nữa, chúng ta còn có chính sự cần làm nữa!
-Em vẫn là muốn kính trà cho Phu nhân?
-Ưm.Lúc này, Sĩ quan Kim đến gõ cửa phòng:
-Nhị Thiếu, Tư lệnh đã trở về. Ngài hẹn Nhị thiếu sang Thư Phòng ạ!
SeungCheol lưu luyến áp má mình vào má Jeonghan một chút rồi rời đi.
Tại thư phòng, Tư lệnh Choi sức khoẻ không tốt, liên tục ho, nhưng giọng nói vẫn rất đanh thép:
-Đã thành hôn rồi. Cũng sắp có con. Con chuẩn bị nhanh chóng thay thế vị trí của ta đi. Dạo gần đây, ta thấy mình thực sự già quá rồi...
Chưa nói xong, Tư lệnh đã tiếp tục đón một cơn ho dài hơn. SeungCheol nhanh chóng đón bát thuốc từ tay hạ nhân, cung kính hai tay đưa đến cho ông, nhưng vẫn lảnh tránh ánh mắt của ông, quay đầu nhìn sang phía khác. Nhưng dù sao hành động này của anh cũng khiến ông rất vui.
-À. Đặc sứ tuần tra Triệu ở phía trên sắp đến Vân Thành kiểm tra. Con thay ta phụ trách tiếp đãi cho tốt. Nếu tạo dựng được mối quan hệ sẽ rất tốt cho tương lai của con.
-Vâng.
-Còn việc nữa. Đứa con trong bụng Jeonghan được mấy tháng rồi? Ta đã tìm cao nhân tính thử, đứa cháu đầu tiên của Choi gia chúng ta, sẽ là một nam nhi.
-Cảm ơn Tư lệnh! -SeungCheol ánh mắt bối rối nhưng vẫn cố gắng duy trì nét mặt bình thản - Đứa bé... là được 2 tháng. Lúc nãy Jeonghan có nói muốn kính trà cho người.
-Vậy còn đợi gì nữa. Chúng ta mau ra sảnh!Tại sảnh chính, Jeonghan và Viên Viên quỳ gối nhận tách trà từ hạ nhân để dâng lên Choi Phu nhân. Nhưng bà ta chỉ tươi cười nhận trà từ Viên Viên, Jeonghan bà ta còn không buồn nhìn lấy một chút. Uống một ngụm trà, mặc cho Jeonghan liên tục gọi Phu nhân và giơ tay kính trà, bà ta chỉ tươi cười đỡ Viên Viên đứng dậy.
-Con vất vả rồi. Đứng dạy nào!
-Dạ mẹ! - Viên Viên đứng dậy, vui vẻ đến đứng cạnh Choi Phu nhân, tay còn tiện thể giúp bà đấm bóp vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong nguyệt vô biên [CheolHan]
FanficVì mình mê phim PNVB, mê chàng tư lệnh nàng ca kịch, nên chuyển ver cho CheolHan. Bối cảnh tân thời Trung Quốc, nhưng mình giữ nguyên tên tiếng Hàn của CheolHan. Xã hội không kì thị đồng giới. Nam omega mang thai.