Chap 3: Phủ Tư Lệnh

309 10 0
                                    

Sáng hôm nay, Jeonghan chính thức được cùng SeungCheol đến Phủ Tư Lệnh. Xe đến trước cửa Phủ, Sĩ quan Kim nhanh nhẹn xuống xe mở cửa cho Nhị thiếu Choi. Nhị thiếu xuống xe liền đi vòng sang bên cửa còn lại, đích thân mở cửa, đưa tay cho Jeonghan đỡ lấy để bước ra ngoài.

Cậu bước xuống xe, ngẩng mặt lên nhìn thật kĩ nơi cổng cao tường lớn bao quanh Phủ, miên man nhớ lại 2 tháng trước đây, ngày cậu bị đám quân canh gác Phủ đánh không thương tiếc, tóc tai rối bời, vì dám lớn tiếng đòi gặp Tổng Tư lệnh. Nhớ lúc đấy, bóng dáng cao lớn của SeungCheol bước qua cậu. Tưởng rằng anh chỉ lạnh lùng đi luôn, ai ngờ, bước gần đến xe, anh lại quay đầu lại kêu đám lính thả người, không được làm bậy giữa ban ngày, rồi mới rời đi. Nhưng so với bộ dạng kinh khủng khi ấy, chắc chắn SeungCheol không biết rằng người đó chính là mỹ nhân đang đứng bên cạnh anh bây giờ.

Vậy là giờ đây, Jeonghan đã đến rất gần với sự thật rồi. "Sư ca, em nhất định sẽ điều tra ra sự thật về cái chết của anh, bắt người đã hại anh phải trả giá thật đắt."

-Jeonghan! Em sao thế? - Giọng trầm của SeungCheol cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
-À... - Jeonghan quay người sang khoác tay anh thật tự nhiên, nhoẻn miệng cười - Bị khí thế của Phủ Tư lệnh doạ cho sợ một chút. Đột nhiên em hơi căng thẳng.
-Vậy sao? -SeungCheol liền quay người lại - Vậy chúng ta về.
-Tam quân đợi trận. Chủ tướng sao có thể lâm trận bỏ trốn cơ chứ! -Jeonghan chỉnh lại cổ áo cho anh - Nhưng nếu lỡ như em có đắc tội với người trong Phủ, Nhị thiếu nhớ phải chống eo cho em đó!

Vừa mới nói căng thẳng, câu sau lại mang theo ý đùa, vẻ xinh đẹp lại có chút tinh nghịch, vừa có vẻ ngoài ngây thơ lại vừa khôn ngoan sắc sảo, khiến SeungCheol vô thức nhoẻn miệng cười nhẹ. Lúc Jeonghan toan quay người bước đi, anh nhẹ giọng:
-Đợi chút! - Nói rồi anh rút ra trong túi áo một chiếc trâm cài tóc hình hoa hải đường được chạm khắc vô cùng tinh xảo, nhẹ nhàng gài lên mái tóc mềm của cậu, bàn tay lưu luyến chạm khẽ mái tóc rồi bỏ xuống nắm lấy tay cậu - Được rồi! Chúng ta đi!

Con đường vào trong Phủ rất nhiều lối đi. Gia nhân làm việc cho Phủ cũng liên tục đi lại rất nhiều, gặp SeungCheol đều liền cúi đầu cung kính "Chào Nhị thiếu gia". Bỗng đi ngang qua một ngã 3, đường bên cạnh giống như một ngõ nhỏ heo hút, JeongHan liền kéo tay anh nán lại:
-Nhị Thiếu! Nơi này là như nào vậy?
-Cấm địa. Đây là nơi nhốt rất nhiều oan hồn của Choi gia.
- Vậy ư? Em sợ những thứ ma quỷ nhất! - Jeonghan lại lập tức mang lên mình dáng vẻ mong manh.
-Có gì đáng sợ - SeungCheol nhàn nhạt nói- Lòng người... mới là thứ đáng sợ nhất.

-Nhị Thiếu gia! - Quản gia vội chạy đến - Lão gia cho gọi Thiếu gia đến phòng sách nói chuyện ạ.
-Không phải lão gia sáng nay phải đến Quân doanh sao?
-Dạ. Lão gia sức khoẻ không tốt từ hôm qua, nên sáng nay đã về sớm hơn ạ.
-Thôi được! - Nói rồi SeungCheol quay sang phía Jeonghan, vỗ nhẹ lên tay cậu - Em ở đây đợi tôi, đừng chạy lung tung.

Xác nhận cái gật đầu và nụ cười ngọt ngào của Jeonghan, SeungCheol rời đi cùng quản gia. Chờ cho hai người đi khỏi, cậu lập tức muốn đi xung quanh khám phá. Đứng trước chiếc hồ cá lớn, cậu dừng lại nhìn xung quanh suy nghĩ. Rốt cuộc một nơi xinh đẹp to lớn như thế này, lại chứa bao nhiêu tội ác đây. Người có trang sức chạm khắc hoa sen, đã in vết bỏng lên cơ thể sư ca của cậu, chắc chắn đang ở đây. Nhưng liệu mất bao lâu để cậu tìm ra đây, và bằng cách nào...

-Chà! Cậu chính là Tiểu Hải Đường ư? - Một giọng nữ vang lên phía sau lưng Jeonghan. Thấy cậu quay người lại nhìn, cô gái liền nở nụ cười tiến về phía cậu - Tôi nghe danh cậu đã lâu, đúng là dung mạo xinh đẹp còn hơn cả nữ nhân.
-Viên Viên tiểu thư quá khen tôi rồi! - Jeonghan nhanh chóng nhận ra đối phương, cúi đầu chào rồi cười đáp lời - Viên tiểu thư mới là mỹ nhân xuất chúng, vẹn sắc vẹn tài.
-Cậu quen tôi ư? - Cô gái nghiêng đầu nhìn cậu nghi hoặc
-Không quen. Nhưng cái này, thì tôi biết! - Jeonghan nhanh nhẹn rút chiếc trâm cài tóc của Viên Viên xuống. Chiếc trâm cài giống hệt cái mà Jeonghan đang mang trên tóc mình.

Phong nguyệt vô biên [CheolHan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ