-Đã xong chưa?
SeungCheol ngồi ở bàn uống nước, sốt ruột gõ gõ tay lên bàn, nghiêng đầu ngó vào nơi bàn trang điểm cạnh giường.
-Đi gặp Đặc sứ tuần tra, đương nhiên phải bày ra dáng vẻ hoàn mỹ nhất. -Jeonghan nhàn nhã dùng ngón tay gẩy gẩy hộp đồ trang sức - Anh cũng không hy vọng em làm anh mất mặt đúng chứ? Mà không biết, chiếc vòng ngọc em yêu thích nhất ở đâu rồi nhỉ?Biết rằng Jeonghan cố ý trêu ngươi mình, SeungCheol nóng vội đứng dậy, bước đến đóng hộp trang sức của Jeonghan lại, chưa để cậu kịp lên tiếng đã nhanh chóng vác cậu lên vai.
-Á! Anh làm gì vậy?
SeungCheol một tay vác Jeonghan, tay còn lại vơ luôn hộp đồ trang sức của cậu đem đi cùng.
-Em muốn ra điều kiện gì, lên xe nói!Chiếc xe ô tô của Nhị thiếu soái nhanh chóng đến được Biệt phủ của Đặc sứ. Người mở cổng ra nói chuyện vẫn là người trợ lý của ngài ta.
-Hôm nay Đặc sứ không có ở Phủ. Xin Thiếu soái về cho.
-Khoan đã. Tôi có chuyện gấp. Nói cho tôi biết Đặc sứ đang ở đâu?
-Mã Phó tư lệnh biết Đặc sứ của chúng tôi rất thích nghe kịch của Tiểu Hải Đường, vậy nên đã mời ngài ấy đến Tửu lâu Lăng Vân nghe kịch rồi! Những người ngài ấy không hứng thú gặp, xin biết đường lui rời đi cho!Lúc này, tại Tửu lâu, Phó tư lệnh họ Mã và con trai ông ta vượt quyền SeungCheol, đang vui vẻ rót rượu tiếp đãi Đặc sứ.
-Ngài sao vậy ạ? Nếu rượu không ngon, tôi sẽ sai người đổi ngay ạ!
-Rượu thì ngon rồi, chỉ là những thứ trên bàn rượu này thì không xứng!
-Tôi vô ý quá rồi! Tuổi già đãng trí quá! Phần quan trọng nhất của hôm nay, tôi sẽ gọi người dẫn Tiểu Hải Đường vào!
-Thật tuyệt khi ông có thể mời Tiểu Hải Đường tới đây! Vì mấy hôm nay Viện kịch đều nói với tôi rằng cậu ấy nghỉ ốm không thể trình diễn.
Phó tư lệnh cười khà, Mã thiếu gia con trai ông liền vỗ tay ra ra hiệu cho người vào sắp xếp một bức màn.
-Dạ bệnh của Tiểu Hải Đường chưa khỏi hẳn, sợ sẽ truyền bệnh cho ngài, mong Đặc sứ thông cảm!Thấy gương mặt của ngài ta vẫn rất vui vẻ chuẩn bị nhắm mắt lắng nghe, người của họ tiến ra sau bức màn, cất giọng hát. Giọng hát cũng rất tốt, nhưng so với Jeonghan thì đúng là khó mà sánh bằng. Nghe đến câu thứ 3, Đặc sứ đã cau mày, mở mắt, đập bàn:
-Dừng lại! Đây đâu phải Tiểu Hải Đường!
-Dạ... Có lẽ vì bị bệnh nên họng của Tiểu Hải Đường bị ảnh hưởng...
-Phó Tư lệnh Mã! Mấy ngày tôi đến Vân Thành, luôn đối đãi dễ chịu với ông, không ngờ ông lại bày trò đối tiếp với tôi như vậy.Đặc sứ đùng đùng nổi giận đứng lên quay lưng toan bỏ đi, phía sau bức màn bỗng vang lên chất giọng mê hoặc lòng người. Ngài ta vội quay người lại, sau bức màn mờ rõ ràng có một người khác đang thế chỗ người hát ban này. Người này âm vực hoàn hảo vô cùng, từng câu từng chữ da diết cảm xúc. Ngài Đặc sứ giãn cơ mặt, gật gù theo từng chữ, vô cùng hài lòng đến nỗi ngón tay nhịp nhẹ lên mặt bàn. Kết thúc một đoạn kịch, Jeonghan nhẹ nhàng bước ra từ sau bức màn tiến đến phía trước, cúi đầu chào:
-Nếu như ngài Đặc sứ đây muốn nghe kịch của Tiểu Hải Đường, chỉ cần báo trước một tiếng, tôi luôn sẵn sàng!SeungCheol lúc này cũng tiến vào đứng cạnh Jeonghan khiến Phó tư lệnh họ Mã không giấu nổi vẻ bối rối, nhưng ông ta nhanh chóng đứng lên:
-À, vị này ... là Nhị công tử của Tổng Tư lệnh Choi, được mệnh danh là Thiếu soái Vân Thành thưa ngài. Chuyện ngày hôm nay, là bất ngờ do chúng tôi cố ý sắp xếp... Là bất ngờ dành cho ngài thôi ạ ... haha
-Tốt nhất là ông và người của ông mau rời khỏi đây, đừng làm ảnh hưởng tới tâm trạng thưởng kịch của tôi.
Nhà họ Mã ngoài mặt vẫn cười cười rời khỏi Tửu lâu, nhưng trong lòng tức tối vô cùng.SeungCheol cùng Jeonghan lại gần bàn của Đặc sứ. Anh cúi đầu chào ông:
-Mạo muội đến đây như vậy, mong Đặc sứ đừng trách chúng tôi. Chỉ là...
-Khoan! Tiểu Hải Đường! Cậu và Thiếu soái Choi là... -Đặc sứ lên tiếng cắt ngang lời của SeungCheol.
-Chuyện này... - Jeonghan bày ra dáng vẻ buồn rầu ái ngại - E rằng phải hỏi Choi Nhị thiếu ạ...
"Yoon Jeonghan, em đúng thật là..."Ngài Đặc sứ nheo mắt nhìn SeungCheol, gằn giọng:
-Cậu là cậy quyền độc chiếm Tiểu Hải Đường ư?
-Xin ngài Đặc sứ đừng hiểu lầm! Jeonghan là vợ được cưới hỏi đàng hoàng của tôi.
-Đường đường là Nhị thiếu của Tổng tư lệnh, lại đi cưới một người hát kịch làm vợ sao?
-Đặc sứ ngài như muốn đòi lại công đạo cho Tiểu Hải Đường, nhưng giờ nói vậy chẳng phải suy nghĩ cũng giống những người khác luôn phiến diện với những diễn viên hát kịch sao? Ngài thực tâm có phải là người yêu thích kịch đến vậy?
-Ăn nói ngông cuồng! - Ngài ta đập bàn - Hôm nay tôi có rút súng ra bắn chết cậu tại đây, thì cha cậu cũng không dám nói lời nào!
-Triệu tiên sinh! - Ánh mắt anh vô cùng kiên định nhìn thẳng ngài ta - Choi SeungCheol tôi đây không hiểu kịch, cũng không thích xem kịch. Nhưng cũng biết một phút ở trên sân khấu chính là 10 năm cực khổ không dễ dàng dưới sân khấu. Nếu như tôi đã cưới Jeonghan rồi, tôi không cho phép bất cứ ai xem thường cậu ấy.-Triệu tiên sinh! - Jeonghan nhanh chóng tiến đến rót lấy một ly rượu mời ngài Đặc sứ - Chuyện này là do Tiểu Hải Đường tôi đã nói không rõ ràng. Chi bằng ngài uống chén rượu này, rồi tôi sẽ hát khúc "Chịu đòn nhận tội" cho ngài thưởng thức!
-Được! Hay cho khúc "Chịu đòn nhận tội"! Hay cho một thiếu soái trọng tình trọng nghĩa, kiên định rõ ràng. Tôi chắc chắn ngày hôm nay muốn kết giao! Nào! Nâng chén!Buổi đàm đạo diễn ra vô cùng thành công. SeungCheol nét mặt vô cùng vui vẻ. Trong lúc SeungCheol và Jeonghan tiễn ngài Đặc sứ, ông còn quay lại đưa cho cậu một lá thư, dặn dò nếu sau này có chuyện gì cần nhờ đến ông thì cho người đem bức thư này đến. Họ không biết rằng, trong Biệt phủ Phó Tư lệnh có hai người đang vô cùng tức tối, miệng không ngừng chửi rủa Choi SeungCheol và Yoon Jeonghan.
Trên xe trở về Phủ Tư lệnh, Jeonghan có vẻ vô cùng mệt mỏi, ngủ gật ngay khi xe vừa mới đi được một đoạn. SeungCheol mím môi đưa tay lên rồi lại bỏ xuống, động tác lặp lại liên tục vài lần. Cho đến khi xe đi vào đoạn đường xóc, anh không suy nghĩ mà nhanh chóng đưa tay giữ nhẹ đầu của Jeonghan, cố định đầu cậu dựa trên bờ vãi vững chãi của anh. Người nhỏ khẽ cựa mình, dụi đầu vào cổ anh, tay ôm lấy cánh tay của anh. Chiếc xe đi trên đoạn đường ghồ ghề khiến cơ thể Jeonghan liên tục cọ vào người anh. SeungCheol nới cổ áo của mình một chút, hắng giọng:
-Mingyu! Lái xe chậm một chút!
Mingyu quay lại phía sau nhìn rồi quay về tập trung lái xe, giảm tốc độ, miệng tủm tỉm cười.Xe đi qua ngang qua chợ, tiếng rao bán diều khiến Jeonghan choàng tỉnh dậy.
-Sĩ quan Kim! Dừng xe! SeungCheol đợi em một chút!
Jeonghan nhanh nhẹn xuống xe, một mạch đi về phía sạp bán diều, nhanh tay lựa một chiếc diều hình con chuồn chuồn, được vẽ bằng mực đen trên giấy trắng. SeungCheol cũng đã xuống xe theo sau cậu từ lúc nào, ngó thấy vậy, anh cầm đại một chiếc diều màu sắc rực rỡ, giơ lên bên cạnh chiếc mà cậu chọn:
-Chiếc em chọn quá xấu!
Jeonghan liếc xéo anh một cái rồi to giọng:
-Ông chủ, tôi mua cái này! Anh trả tiền đi rồi lên xe sau nhé!
Jeonghan bỏ lại SeungCheol vẫn còn đang đứng bối rối mà một mình đi về xe, ngồi vắt chân chờ đợi. Anh vội vàng trả tiền rồi đem chiếc diều trắng vào trong xe cho Jeonghan. Cậu nhận lấy, lầm bầm:
-Đây gọi là đơn giản! Anh thì hiểu gì chứ!
SeungCheol nhìn Jeonghan, rồi liền mím môi quay sang hướng khác, nén cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong nguyệt vô biên [CheolHan]
FanfictionVì mình mê phim PNVB, mê chàng tư lệnh nàng ca kịch, nên chuyển ver cho CheolHan. Bối cảnh tân thời Trung Quốc, nhưng mình giữ nguyên tên tiếng Hàn của CheolHan. Xã hội không kì thị đồng giới. Nam omega mang thai.