"Đoàng!"
- Tất cả không được cử động!
Mingyu dẫn theo một đoàn lính xông vào, lực lượng cùng vũ khí khiến cho đám người xấu không dám nhúc nhích thêm một bước, ôm đầu ngồi thụp xuống, nhưng tên họ Mã đã nhanh chóng lẻn đi thoát thân được từ bao giờ. Quân lính bao vây áp giải kẻ xấu đi. Jeonghan ngất lịm trong vòng tay của Seungcheol. Anh càng ôm ghì lấy cậu.______
Ở giữa một nơi mù mịt sương khói, Jeonghan trong bộ y phục mỏng tang run lên vì cơn lạnh, lững thững vô định. Nào ngờ người đàn ông xấu xa đã bắt cóc cậu đột nhiên xuất hiện, nở nụ cười ma quái túm lấy cậu. Cậu cố gắng vùng vẫy, liền bị ông ta đâm một dao vào bụng. Jeonghan đau đớn cúi xuống nhìn vết máy loang khắp bụng mình, nhưng khi cậu ngẩng mặt lên, người cầm dao trước mắt lại chính là Hanh Nguyên sư ca:
-Tại sao? Tại sao vẫn chưa trả thù cho ta?Jeonghan sợ hãi mở mắt tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, thở gấp. Seungcheol lúc này cũng vừa kịp quay trở về phòng, nhanh chóng chạy lại giường, nắm lấy bàn tay lạnh toát của của Jeonghan, lo lắng:
-Sao thế? Gặp ác mộng sao? Em thấy trong người thế nào?
-SeungCheol... - Jeonghan nắm chặt lấy bàn tay của anh, như để chắc chắn rằng đây mới là hiện thực, rằng cậu đang an toàn ở đây, với anh- Em đau đầu quá...Seungcheol nhẹ nhàng với lấy khăn ướt lau mồ hôi lấm tấm trên trán của cậu, ân cần giải thích rằng cậu đã hôn mê hơn hai ngày rồi, những việc đã trải qua khiến cậu bị động thai, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Rằng anh cũng đã xin Viện kịch cho cậu vắng mặt thêm một tuần. Seungcheol ôm lấy Jeonghan đỡ cậu ngồi dậy, lấy một chén nước cho cậu uống, rồi lại ôm lấy cậu để đặt cậu nằm lại vị trí cũ. Anh dịu dàng vén những sợi tóc dính trên vầng trán cậu, nhẹ nhàng day thái dương cậu, rồi lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đưa lên áp vào mặt mình rồi nâng niu hôn lấy, giọng nói thủ thỉ:
-Nên em cứ yên tâm nghỉ ngơi thêm nhé. Có anh ở đây rồi!______
-Vô dụng! - Phó Tư lệnh Mã tát mạnh vào má con trai mình, gầm lên - Chỉ có xử lý một người mà không xong!
-Cha! Mọi chuyện đã gần xong xuôi rồi! Ai ngờ Choi Seungcheol lại đến nhanh như vậy chứ?
-Hừm... Danh tiếng của Tiểu Hải Đường đang ngày một phất lên, kết giao với ngày càng nhiều nhân vật lớn, sau này chắc chắn sẽ trợ giúp rất nhiều cho tên họ Choi đó. Bây giờ khôn trừ khử, ắt có rắc rối về sau.
-Vậy....
-Trước mắt cứ đến nhà giam trừ khử đám thổ phỉ kia trước khi chúng khai ra bất cứ việc gì đi!_____
-Tư lệnh Choi! Đã điều tra ra kẻ đứng sau của tất cả những việc bắt cóc Phu nhân. Chính là Thiếu gia nhà họ Mã. Chắc chắn là do Ngài đã làm ông ta mất mặt với Đặc sứ Triệu trong lần tuần tra trước, nên cha con họ tìm cách trả thù.
-Không đơn giản như vậy. Tra khảo đám người trong ngục thế nào rồi?
-Dạ thưa! Đã bị Mã Phó tư lệnh bắn chết hết, treo bên ngoài cổng thành nói làm gương.
-Hừm.... Là tác phong hành sự của ông ta. Coi như lần này là lỗi của ta. Nhưng sẽ còn không ít cơ hội bắt ông ta trả giá. Chuyện này cứ bỏ qua.
-Vâng!
-Mingyu à. Bây giờ còn việc quan trọng nhất. Cậu càn giúp tôi đi tìm trang phục.
-Trang phục?_____
Jeonghan vẫn còn đang nằm trên giường. Đã 5 ngày trôi qua, cơ thể cậu vẫn mệt mỏi, mặt mũi không còn chút sức sống. Đầu cậu vẫn đau như búa bổ, vì suy nhược cơ thể, và vì những suy nghĩ miên man đeo bám. Đột nhiên, tiếng ca kịch vọng vào, khiến cậu không khỏi tò mò nhìn ra phía cửa.
Seungcheol trong bộ y phục cầu kỳ của những nghệ nhân diễn kịch, khuôn mặt cũng được trang điểm màu mè thật đậm hệt như vậy, múa lượn vài vòng rồi tiến vào giữa phòng ngủ, cất tiếng ca. Jeonghan gắng gượng ngồi dậy, xem người chồng của mình định làm gì đây.
Với chất giọng trầm khàn của mình, từng câu kịch Seungcheol cất lên nghe hệt như những âm thanh trong hồ thả vịt. Đã vậy, cơ thể to lớn còn mặc y phục thướt tha, tay áo dài phất lên phất xuống, lúng túng xoay xoay múa vài đường rồi lại mắc vào nhau. Jeonghan mặt mũi vẫn nhợt nhạt, nhưng không khỏi bật cười.Seungcheol cũng dừng lại, đứng ngây ngốc nhìn nụ cười của phu nhân mình, rồi cũng bật cười. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, rồi vén hai tay áo dài túm chúng lại, xách về phía giường, ngồi xuống bên cạnh Jeonghan mà nắm chặt lấy đôi bàn tay cậu:
- Đã gần một tuần rồi, không thấy em cười. Cứ phải xem anh làm trò cười thì mới được đây!
- Anh hối hận rồi sao?
- Hối hận chứ! - Anh vòng tay qua ôm lấy Jeonghan, xoa nhẹ lưng cậu - Nhưng rất đáng! Chỉ cần em vui!
- Seungcheol à...
- Cũng may là em không sao. Anh nhất định, nhất định sẽ không để em phải chịu khổ như vậy...
- Anh đã vì em mà để bản thân bị thương mà... Giờ còn làm những điều này chỉ để em vui lên nữa. Em thực sự, thực sự biết ơn anh. Em rất muốn kể cho anh một số điều...
- Chúng ta là vợ chồng mà. Em có gì trăn trở, cứ nói với anh. Anh sẽ vì em giải quyết hết.
- Thật ra ....Jeonghan chưa kịp mở lời, gia nhân đã nhanh chóng ập vào:
-Nhị thiếu gia! Không hay rồi! Lão gia... Lão gia... đã qua đời rồi ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong nguyệt vô biên [CheolHan]
FanfictionVì mình mê phim PNVB, mê chàng tư lệnh nàng ca kịch, nên chuyển ver cho CheolHan. Bối cảnh tân thời Trung Quốc, nhưng mình giữ nguyên tên tiếng Hàn của CheolHan. Xã hội không kì thị đồng giới. Nam omega mang thai.