Đã thêm 1 tiếng trôi qua. Người rước kiệu, đội kèn trống đã quá mệt mà bỏ về hết. Chỉ còn Jeonghan vẫn cương quyết một mực đội khăn đỏ ngồi trong kiệu chờ. Jeon Wonwoo vốn luôn điềm đạm, ít nói, nay như vặn hết công suất của cái miệng nhỏ vì uất ức thay cho bạn thân của mình.
Trong phòng của Đại thiếu gia nhà họ Choi, Choi Phu nhân tức tối la lối:
-Ngày hôn sự với con trai ta mà cô ta dám uống thuốc độc tử tự. Mặt mũi gia đình này biết để đi đâu.
-Mẹ! Nếu Viên Viên cô ấy thà chết chứ không muốn lấy người tàn phế như con, chi bằng... -Đại thiếu gia cúi mặt buồn bã.
-Đình Đình! Mẹ không cho con nói như vậy! Con là đích tử duy nhất của gia đình này. Sau này còn gánh vác cả Phủ Tư lệnh này, sao có thể ủ rũ như vậy.
-Mẹ à ... E rằng, cha đã không nghĩ như vậy từ lâu rồi. Chẳng phải đó là lý do cha gọi SeungCheol về đây nhiều hơn sao.
-Không đâu. Không đâu. Chỉ cần người mẹ này của con còn thở, vị trí thừa kế chắc chắn là của con.Trong phòng của Viên Viên Tiểu thư, gia nhân hầu cận của cô đang túc trực bên cạnh. Vừa thấy SeungCheol lao vào, cô ta liền lập tức khóc lóc thật to:
-Tiểu thư! Hức! Tiểu thư đừng chết! Hức! Tiểu thư không được chết!
Màn khóc lóc giả trân này khiến SeungCheol khựng lại. Anh rũ bỏ dáng vẻ vội vã của mình, chậm rãi bước đến cạnh giường của Viên Viên, rồi đưa ngón tay lên ngang mũi cô mục đích kiểm tra người đang nằm trên giường có còn thở không. Anh thu tay về, khuôn mặt nhanh chóng bày ra vẻ chán ghét:
-Để tôi gọi Đại phu!
-SeungCheol à!- Viên Viên bật dậy, giữ chặt lấy tay của anh, ra hiệu cho hạ nhân rời đi, rồi lập tức dựa người vào anh - Em còn tưởng rằng, ngay cả lần cuối cũng không gặp được anh nữa. Cũng may ông trời thương xót em.SeungCheol quay người lại, dùng tay quẹt vệt máu giả từ khoé môi của Viên Viên, đến giọng nói cũng chán ghét:
-Trông cũng thật đấy? Lấy cái gì giả máu thế?
Nói rồi anh hất tay cô ra khỏi người mình, toan bước đi. Viên Viên không còn giả bệnh, lập tức lao ra khỏi giường túm lấy vạt áo anh, quỳ thụp xuống:
-SeungCheol à! Em cầu xin anh! Bây giờ em mới hiểu em không thể rời xa anh. Hãy mang em đi! Em yêu anh mà! Xin anh!
-Viên Viên! - SeungCheol lạnh nhạt hất cô ra khỏi người mình, giọng nói trầm khàn đáng sợ- Hy vọng đây là lần cuối cô lợi dụng tình cảm trong quá khứ của chúng ta.Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, mặt trời cũng đã lặn. Wonwoo vẫn đứng liếc đôi mắt sắc lẹm về phía Sĩ quan Kim Mingyu khiến cậu ấy không dám nhìn về phía đó, phải lảng tránh ánh mắt mà nuốt nước bọt. Lúc này, cửa Phủ đột nhiên mở, Choi Phu nhân bước ra:
-Lại còn đợi đến trời tối không chịu đi. Xem ra là đã ỷ vào Choi Phủ này rồi.
Jeonghan vén màn kiệu, lật chiếc khăn trên đầu ra phía sau, tiến đến phía trước:
-Hôn sự do chính Tư lệnh đồng ý, đâu có thể đổi ý.
-Ha! Lấy Lão gia ra để doạ tôi! Đáng tiếc, hôn lễ vẫn là do tôi làm chủ. Thôi được, nếu cậu đã muốn bước vào Choi Phủ đến thế, trừ vị Nhị thiếu phu nhân này của chúng ta, chó mèo khác tuyệt đối không được bước chân vào Phủ. -Nói rồi bà ta cười khẩy quay bước vào trong.Wonwoo nghiêng đầu nhìn theo bà ta, lông mày nhíu lại, rồi quay sang Jeonghan.
-Ý bà ta chính là không cho tôi vào trong cùng ư? Cậu có ổn không Jeonghan? Không có tôi ...
-Yên tâm đi Wonwoo! -Jeonghan nắm chặt bàn tay bạn mình -Tin tôi!
Jeonghan quay người bước vào Phủ. Wonwoo dù đã gật đầu với cậu, nhưng vẫn đầy bất an trong ánh mắt dõi theo cậu cho đến khi cánh cổng khép lại. Trước khi dời đi, cậu vẫn không quên quay sang liếc xéo tên Sĩ quan họ Kim nãy giờ cứ luôn lén nhìn cậu không rời mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong nguyệt vô biên [CheolHan]
FanfictionVì mình mê phim PNVB, mê chàng tư lệnh nàng ca kịch, nên chuyển ver cho CheolHan. Bối cảnh tân thời Trung Quốc, nhưng mình giữ nguyên tên tiếng Hàn của CheolHan. Xã hội không kì thị đồng giới. Nam omega mang thai.