Chọn sáng đẹp trời, Jeonghan áo quần gọn gàng đi thẳng đến trường bắn của Phủ Tủ lệnh. Nào ngờ quân lính chặn lại ở cổng không cho vào.
-Tôi là phu nhân của Nhị Thiếu. Anh ấy bảo tôi đến luyện súng.
-Lấy ra đây!
-Hửm?
-Giấy thông hành!
-Giấy thông hành? Các người không nghe rõ tôi nói gì à? Tôi là Nhị Thiếu phu nhân đó!
-Có gì chứng minh? Đây không phải chốn ai muốn tuỳ tiện ra vào là được!
-Tôi...
-Đã không chứng minh được thân phạn, lại đi loanh quanh khu vực này! Nói! Có ý đồ gì?Hai tên lính chặn cửa giơ súng về phía Jeonghan. Cậu bặm môi chưa biết phải xử lý ra sao. Tình cờ, giọng nói của Đại Thiếu gia cất lên từ phía sau:
-Càng ngày càng không có quy tắc. Lại dám đối xử với Nhị thiếu phu nhân như thế!
-Anh cả! -Jeonghan như vớ được phao cứu sinh, vội chạy lại đẩy xe lăn giúp Choi Đình.
-Nếu như để Nhị thiếu gia biết được, có cần đầu nữa hay không?
-Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn! Mong... mong Nhị thiếu phu nhân đừng trách ạ!Hai tên lính nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi lập tức mở cửa cho Đại thiếu gia và Jeonghan bước vào.
-Cảm ơn anh cả!
-Không cần khách khí. Đều là người một nhà! Em đến đây vì muốn học súng sao?
-À ... dạ...
-Là do chuyện hôm trước sao?
-Hiện trong viện kịch cá rồng cắn nhau hỗn tạp. Em cũng không thể làm phiền SeungCheol mãi được.Dừng lại ở trước bàn súng, Đại thiếu gia ra hiệu cho Jeonghan:
-Vậy em chọn súng đi.
Giữa một hàng 5 loại súng ngắn khác nhau, Jeonghan chọn lấy một khẩu súng có kích thước nhỏ gọn và nhẹ nhất. Choi Đình hướng về phía những chiếc chai rượu rỗng treo cách gần 10 mét ở phía trước, tiếp tục nói:
-Em bắn thử vào mục tiêu phía kia xem.
Jeonghan loay hoay giơ súng lên. Choi Đình liên tục nhắc nhở cậu về dáng đứng ra sao, tay cầm súng như thế nào, còn trực tiếp chạm vào tay cậu để hướng dẫn.Cảnh này vô tình bị Viên Viên, người đang định đến báo với Đại thiếu gia về Thư phòng Choi Phu nhân cần gặp, chứng kiến được.
"Đúngg là đào kép tiện nhân! Chỉ giỏi mê hoặc đàn ông! Căn bản không hề xứng ở chung với SeungCheol."
Cô ta nghĩ thầm rồi lập tức đến Thư phòng của Nhị thiếu.Chuông điện thoại bàn reo, SeungCheol nhấc lên nghe điện. Tiếng Mingyu hấp tấp ở đầu dây bên kia:
-Thiếu soái! Đồ gửi đến cho Đặc sứ tuần tra đều đã bị gửi trả lại. Chắc chắn là do Phó tư lệnh Mã giở trò sau lưng. Có cần cảnh cáo ông ta một chút không?
-Lấy lý do gì? Đến lúc đó làm loạn đến chỗ của Tổng Tư lệnh, ngược lại cho thấy tôi vô dụng. Để tôi tìm cách.
-Nhưng 3 ngày nữa Ngày ấy đi rồi, chúng ta đến gặp cũng chưa được...
-Sẽ sớm có cách!SeungCheol ngắt kết nối. Đúng lúc Viên Viên bước vào. cô ta vuốt nhẹ tóc, bộ dạng tỏ ra ngây thơ, lúng túng.
-SeungCheol à! Anh đang bận sao?
-Chị dâu đến đây làm gì vậy?
-Liên quan đến Tiểu Hải Đường. - Nghe 2 chữ "chị dâu", Viên Viên không tránh khỏi nét mặt khó chịu - Em không biết là có nên nói với anh không.
-Vậy thì khỏi nói. -SeungCheol không có vẻ gì muốn nghe, buông một câu lạnh nhạt rồi đóng lại cuốn sổ sách trên bàn.
-Là cậu ta, cậu ta đang ở trường bắn, bộ dạng thân mật với Đại thiếu gia.
Ánh mắt SeungCheol xao động, lông mày cau lại, thở hắt ra một hơi rồi lập tức đứng dậy bỏ đi. Viên Viên cố giấu nụ cười thoả mãn rồi vội vã chạy theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong nguyệt vô biên [CheolHan]
FanfictionVì mình mê phim PNVB, mê chàng tư lệnh nàng ca kịch, nên chuyển ver cho CheolHan. Bối cảnh tân thời Trung Quốc, nhưng mình giữ nguyên tên tiếng Hàn của CheolHan. Xã hội không kì thị đồng giới. Nam omega mang thai.