Jeonghan ngâm mình trong bồn tắm gỗ với những cánh hoa hồng thơm ngọt ngào lững lờ trên mặt nước, khuôn mặt xinh đẹp đến vô thực, ngâm nga khe khẽ một giai điệu mê hoặc lòng người.
Từ cầu thang bước xuống với những bước chân chậm rãi, SeungCheol trong bộ đồ ngủ lụa trắng ngực áo không một chiếc cúc cài, gương mặt có vẻ mệt mỏi sau một giấc ngủ không ngon, chân mày nhíu lại như càng muốn đối phương thấy sự khó chịu của mình. Kéo chiếc rèm che ở ngoài khu vực bồn tắm, anh nghiêng đầu bước vào ánh mắt không rời khỏi Jeonghan. Nhưng mỹ nhân của anh có vẻ không màng đến vẻ cau có này, vẫn khẽ ngâm nga, tay dùng những cánh hoa hồng mân mê lên cơ thể trắng hồng của bản thân.
SeungCheol chậm rãi tiến đến gần, đứng phía sau lưng cậu, dùng những ngón tay có chút chai sần thô ráp của mình nhẹ nhàng chạm khẽ lên bờ vai gầy của Jeonghan, rồi cứ thế xoa dần về phía xương quai xanh xinh đẹp của người nhỏ, giọng trầm khàn:
-Em về từ lúc nào? Tại sao không gọi tôi?
-Nhị thiếu đừng tức giận! - Jeonghan cất giọng mềm mại, nhưng vẻ mặt không có chút gì để ý đối phương, những ngón tay xinh đẹp vẫn mải mê nghịch những cánh hoa trên mặt nước - Hôm nay lại có người muốn thêm một đoạn kịch. Vậy nên mới về muộn.Yoon Jeonghan là được mệnh danh là "Tiểu Hải Đường" xinh đẹp và tài hoa có tiếng của nhà hát kịch. Tài ca kịch của cậu vang danh khắp chốn Vân Thành này, thậm chí những người từ phương xa, những người có máu mặt, cả những người nước ngoài tứ bể đều muốn đến xem cậu biểu diễn. Choi SeungCheol lại là Nhị thiếu gia của Phủ tư lệnh, có vẻ ngoài tuấn tú mạnh mẽ, giỏi giang xuất chúng, vừa có tài ngoại giao đàm phán, vừa có kỹ nghệ dùng súng và thân thể phi thường, ai cũng đồn đoán anh sẽ nối nghiệp Tổng tư lệnh, dù anh chỉ là con vợ lẽ.
-Nói vậy... - SeungCheol cúi người, cằm tì lên hõm vai của Jeonghan, vươn tay nắm lấy bàn tay của cậu mà xoa nắn, nhưng giọng nói đầy ý không hài lòng - Vừa rồi em lại ở cùng với người đàn ông khác?
-Sao vậy? Ghen rồi ư? - Jeonghan nhẹ quay đầu về phía anh, tinh nghịch đưa tay chạm khẽ lên sống mũi cao của anh, rồi trượt đầu ngón tay xuống môi của người to lớn bên cạnh, chỉ lướt qua rồi liền quay đi, giọng có phần thách thức - Từ đầu chúng ta đã giao kèo, chỉ ở bên thoả mãn nhau, không quản thúc tự do của đối phương mà.SeungCheol nhíu mày, bàn tay dùng lực nắm chặt tay của người nhỏ trong bồn tắm khiến cậu khẽ rên lên một tiếng khe khẽ. Anh gằn giọng:
-Là người của Choi SeungCheol này, ai dám động vào?
-Những lời này, chẳng phải thiếu gia nên nói với Viên Viên tiểu thư sao?SeungCheol không nói không rằng, vươn tay giựt lấy chiếc khăn lụa to, không một động tác thừa, bao bọc lấy mỹ nhân xinh đẹp, bế gọn vào lòng mình rời khỏi bồn tắm, đi lên cầu thang tiến về phòng ngủ.
-Sao vừa nhắc đến Viên Viên tiểu thư thì anh đã gấp gáp rồi? - Jeonghan vòng tay qua cổ SeungCheol, hướng mắt lên nhìn anh, tiếp tục hỏi.
-Chuyện của tôi, từ khi nào đến lượt em chen miệng vào?
-Mấy ngày nay Vân Thành đều đang loan tin Viên Viên tiểu thư sắp phải gả cho một tên tàn phế. - Cậu vừa nói, ánh mắt nhất nhất nhìn về phía người to lớn đang vừa ôm mình vừa bước đi, những ngón tay mềm mại nghịch ngợm luồn vào ngực áo hờ hững của anh, giọng nói càng trở nên nũng nịu - Ngay cả Jeonghan nghe còn thấy đau lòng.SeungCheol lập tức thả Jeonghan lên chiếc giường lớn, nước còn ở trên cơ thể cậu thấm ướt chiếc khăn lụa.
Anh dùng một tay mình giữ cả 2 tay cậu về phía trên, nằm áp sát lên cơ thể cậu, gương mặt tiến lại gần, giọng nói càng trầm hơn:
-Tôi cảnh cáo em lần cuối cùng. Quản bản thân mình cho tốt. Đừng vượt quá giới hạn.Jeonghan khẽ cựa quậy, rướn người càng tạo ra va chạm với cơ thể SeungCheol, đùi nhẹ nhấc lên chạm đến nơi ấm nóng phía dưới của đối phương:
-JeongHan chỉ là, thấy người phụ nữ có thể được Thiếu soái thật lòng yêu thương, thật là ngưỡng mộ.
-Tiểu Hải Đường - SeungCheol thì thầm vào tai Jeonghan, giọng nói đem theo cả tiếng thở dốc vì thân dưới càng lúc càng khó chịu - Trong lời này của em, có mấy phần là thật? Tôi thực sự không hiểu ...Lời nói của SeungCheol bị cắt ngang bởi đôi môi ngọt mọng của người phía dưới. Khi Jeonghan rời khỏi đôi môi anh, đôi mắt quyến rũ từ từ mở ra khiến hàng mi dài khẽ rung. Choi thiếu vội vã cúi xuống tiếp tục cúi xuống quấn lấy bờ môi mọng của Jeonghan như thưởng thức một trái dâu rừng ngọt lịm, bàn tay to lớn còn lại mân mê khắp cơ thể của người nhỏ xinh đẹp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong nguyệt vô biên [CheolHan]
FanfictionVì mình mê phim PNVB, mê chàng tư lệnh nàng ca kịch, nên chuyển ver cho CheolHan. Bối cảnh tân thời Trung Quốc, nhưng mình giữ nguyên tên tiếng Hàn của CheolHan. Xã hội không kì thị đồng giới. Nam omega mang thai.