"Mùa hè khi ấy nóng nực vô cùng, và hình như nó muốn làm tan chảy cả trái tim tôi. Tôi mơ màng nằm bệt trên giường bệnh, mặc cho mẹ và chị ra sức đẩy nó đi. Tôi thấy mẹ tôi khóc, lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra mẹ cũng có thể trở nên yếu đuối như vậy. Đầu óc tôi lộn nhào, mí mắt cố mở to trước khi cơn mê ập tới, tôi hỏi mẹ:" Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?"
Hà từ từ mở mắt, láo liêng nhìn xung quanh rồi lại gục đầu xuống. Đây đã là lần thứ ba cô chuyển phòng bệnh. Mới vừa thôi, cô y tá cầm cái ống nhựa trong suốt dài gấp 3 lần một cái ống hút, nhét tọt vào cổ họng Hà khiến cô nôn thốc nôn tháo.
Hà ưỡn cổ nhìn tấm ga giường trắng tinh, quần áo bệnh sạch sẽ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Phòng bệnh không có điều hòa, chỉ có chiếc quạt trần màu xanh lá đang chạy rì rì, cả người cô hơi nhớp nháp vì cái oi bức của mùa hè tháng 6.
Hà lật người sang bên phải, định lấy cốc nước thì cô nhận ra có một người bệnh nằm ở giường kế bên.
Đó là một người con trai nổi bật với băng gạc quấn quanh cổ, làn da trắng nhợt nhạt tương phản với cái đầu trọc bóng lộn. Đôi mắt anh ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng kiên cường, khiến người khác không thể rời mắt. Khoảng cách giữa họ chỉ là một cánh tay khiến Hà, một cô gái luôn lễ phép với người lớn, không thể không cất tiếng chào.
"Em chào anh ạ!"
Hà giật mình bởi cái giọng the thé như bà lão của chính mình. Dẫu vậy, người con trai kia dường như chả thèm để tâm đến cô; anh ta chỉ liếc mắt thoáng qua, ánh mắt lạnh lẽo và cảnh cáo như thể muốn nói: "Đừng bắt chuyện với tôi."
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt thấy rõ. Hà gượng gạo quay mặt về phía tường, nhưng rồi cô nhận ra mình chả có gì phải xấu hổ hay sợ sệt ở đây. Cô lật người lại lần nữa, nhanh chóng cầm lấy cốc nước uống ừng ực. Quyết tâm đã được thực hiện, ấy vậy mà tay cô vẫn run nhè nhẹ.
"Xoẹt!"
Tiếng rèm kéo vang lên đầy dứt khoát, trắng trợn thể hiện sự ghét bỏ cô của người bên cạnh.
"Tôi thật ra không cảm thấy trách anh ấy, dù sao chúng tôi cũng chả quen chả thân, anh ấy không có nghĩa vụ trả lời tôi và tôi cũng chả có quyền đòi hỏi một câu chào lại từ anh. Tôi nghe thấy tiếng ve râm ran kêu ngoài cửa sổ, khi cố gắng gảy những sợi tóc dính bết trên cổ, bỗng tôi nhớ đến cái đầu trọc bóng loáng kia, có lẽ để thế sẽ mát lắm, nếu được tôi cũng muốn được cạo trọc. Ôi, cơn đau ruột thừa lại quay lại rồi, sao mẹ mãi chưa làm thủ tục xong nhỉ, đau quá, có lẽ tôi phải đi ngủ đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Ngày Mai Tôi Không Trở Về...
Random"We will meet at a place, which is not on the map." "Yêu em từ thuở trong nôi Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru."