An nằm trên giường, đôi mắt chăm chú dính vào quyển sách chi chít chữ, nhưng tâm trí anh dường như lại để ở nơi khác.
Cái dáng vẻ vật lộn khi bị tiêm của người con gái kia khiến anh không thể ngừng chế giễu cô. Khóe môi anh khẽ nhướn cùng với đôi lông mày thể hiện rõ sự khinh thường của mình. Đối với An, nỗi đau mà Hà phải chịu đựng chả là một cái thá gì, và nó chỉ càng khiến anh gai mắt hơn khi so sánh với sự quằn quại, thống khổ mà anh phải chịu đựng từ ngày này qua ngày khác.
An không muốn để tâm nữa, cuộc đời anh quá khổ rồi, và anh càng không muốn chỉ vì con nhóc kia mà trở nên khổ sở hơn, Nhưng dáng vẻ đầy yếu ớt và run rẩy kia không ngừng quanh quanh quẩn trong đầu An. Những giọt nước mắt của cô trái ngược hoàn toàn với cái vỏ bọc khắc kỉ mà An dày công dựng lên khi đối mặt với nỗi đau đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần anh.
Trong thoáng chốc, anh không khỏi cảm thấy ghen tị khi nhìn Hà được mẹ an ủi, nỗi đau của cô được đáp lại bằng sự trấn an nhẹ nhàng và sự quan tâm yêu thương. Đó là một thứ xa xỉ mà anh chỉ có thể mơ ước - một thứ xa xỉ bị bàn tay tàn ác của số phận phủ nhận.
Bỗng hai đôi mắt chạm nhau, An giật mình và Hà cũng vậy, nếu cảm giác của An là chột dạ vì đã nhìn chăm chăm vào người ta suốt nãy giờ thì Hà lại cảm thấy xấu hổ vì cô đã khóc như một đứa trẻ mà quên đi sự tồn tại của người kia.
Hà gượng gạo, cô cố gắng mỉm cười với anh với đôi mắt sưng húp đỏ lừ trên khuôn mặt đã nhễ nhại vì nước mắt và mồ hôi.
Nhưng anh không phản ứng lại, đôi mắt anh chỉ chuyển tầm nhìn về quyển sách kia như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Cháu tên là Tường An nhỉ?"
Mẹ cô nhìn chàng thiếu niên trẻ trước mặt mà tò mò.
Hà giật mình vì mẹ bỗng cất tiếng hỏi người con trai "đầu gấu" kia. Cô chỉ sợ anh sẽ làm cái phản ứng bơ toàn tập như buổi đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng kì lạ thay, anh lại trả lời mẹ cô rất lễ phép.
"Dạ, cháu là An ạ."
An, một người con trai hơi dọa người với cái đầu trọc lóc và đôi mày kiếm lúc nào nhíu lại thành một đường cong sắc bén giận dữ chốc trở nên hiền hòa. Nhưng sự hiền hòa ấy lại khiến vẻ ngoài xanh xao, ốm yếu của anh trông thật rõ ràng.
"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, năm nay cháu hai mươi."
"Lớn quá, cô còn tưởng cháu bằng tuổi em nhà cô. Hà! Con đã chào anh chưa?"
"Con...Em chào anh ạ."
An không đáp, anh chỉ mỉm cười, gật đầu chào lại. Sự biến hóa khôn lường trong thái độ của anh khiến Hà không khỏi tò mò.
Mẹ cô, vốn không hề biết sự bất cập trong lần đầu gặp mặt của họ hôm qua, khi người con trai nom lễ phép hiền hòa kia lại từng là một người khó gần, tự cao, tự đại trong mắt cô, tiếp tục cuộc trò chuyện với anh.
"Nó nhát lắm cháu ạ, mười bảy tuổi đầu rồi mà khúm núm quá không biết sau này có bị người ta bắt nạt không?"
"Dạ, hồi trước cháu cũng vậy mà cô, dần dà tiếp xúc nhiều người cũng mạnh dạn hơn thôi."
Giọng nói của anh khàn đặc, như âm thanh của cát bị chà xát qua giấy nhám. Mỗi từ anh thốt ra đều mang theo một nỗi đau nhẹ nhàng, như từng hơi thở làm trầy xước cổ họng. Những âm tiết méo mó và vỡ vụn, vang lên không trọn vẹn, tựa như tiếng gió lùa qua những cành khô.
Khi anh nói, người nghe phải chú ý lắng tai để bắt kịp từng lời, cảm giác như mỗi câu chữ đều bị nặng nề đè nén bởi nỗi đau và tổn thương anh đã trải qua.
Hà yên tĩnh nằm sau mẹ, sau cơn khóc, cô thấy mệt vô cùng, mí mắt cứ nặng trĩu chùng xuống. Cô thấy bóng dáng hai người trò chuyện mờ mờ ảo ảo, mùi quýt thoang thoảng trên chóp mũi, mẹ cô vừa nói vừa bóc những múi quýt cho anh. Cô không nhớ anh đã nói gì. Chỉ nhớ giọng nói kia, giống như tiếng rì rào của cơn mưa mùa hạ từ từ đưa cô vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Ngày Mai Tôi Không Trở Về...
De Todo"We will meet at a place, which is not on the map." "Yêu em từ thuở trong nôi Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru."