My Diary

2 1 0
                                    

"Trái tim tôi chưa bao giờ yên bình đến vậy, từng tế bào trên cơ thể tôi đều muốn em chạm vào. Nhưng tôi không thể đòi hỏi nhiều như vậy được, vậy nên tôi chỉ dám ngắm nhìn em ngủ, nhìn lồng ngực kia phập phồng đều đặn, lắng nghe hơi thở thoáng qua khẽ môi. Tôi biết trái tim em tràn đầy sự sống, tôi biết ngay ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em, khi em vật lộn với cơn đau của chính mình, khi em khóc. Và tôi đã ghét em, vì em khiến tôi nhận ra tình trạng của tôi khổ sở như thế nào. Tốt nhất em nên tránh xa tôi ngay từ lúc ban đầu, chả phải tôi đã cảnh cáo em rồi sao. Nhưng em lại chạm vào tôi, kích thích tôi, em muốn tôi phải làm sao đây!"

"Em ấy nằm trong lòng tôi ngoan ngoãn như một chú mèo con, hóa ra con gái vẫn luôn nhỏ bé và yếu ớt như vậy. Bác sĩ bảo em ấy ngất đi vì đau bụng kinh, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn. Nhưng tôi biết là lỗi của tôi khiến em bị căng thẳng như vậy, vậy nên tôi sẽ nhận lỗi khi em ấy tỉnh dậy."

"Tại sao suốt mấy tiếng đồng hồ mà em vẫn chưa tỉnh thế? Có phải bác sĩ chẩn đoán sai không? Hay em đang giả vờ ngủ trốn tránh tôi như sáng nay? Không phải sao? Hay em đang ngủ thật?"

"Cơ thể tàn phế này, tôi đau quá, tôi không cử động được, tại sao lại vào lúc này cơ chứ. Cô y tá chết tiệt kia sao lại tiêm thuốc ngủ cho tôi. Nếu vậy làm sao tôi biết được em ấy có sao không?"

"Tôi xin em đấy, em mở mắt nhìn tôi được không?!"

Nếu Như Ngày Mai Tôi Không Trở Về...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ