My Diary

6 3 0
                                    

1.

"Tường An, tôi luôn thích nhưng cái tên có chữ Tường, như Vũ Cát Tường chả hạn. Đối với tôi, anh An là môt người kì lạ và khó hiểu nhưng tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào. Sau hai ngày chung phòng với anh, tôi nhận ra anh là một người cô đơn, không biết có phải không, tại vì người thân của anh có thể đến thăm anh rất nhiều lần trước đó. Chỉ là cảm giác xung quanh anh toát lên sự buồn bã và hiu quạnh vậy, kiểu sầu boy ấy.

Giờ tôi thấy cái mái tóc, ý tôi là mái "da" của anh An khá là ngầu. Ước gì tôi có thể nói chuyện với anh nhiều hơn, tôi muốn hỏi anh tại sao anh lại phải nằm viện, nhưng có vô duyên không ta với cả hầu như anh lúc nào cũng kéo rèm hết!"

2.

"Ngày hôm đó rất nhiều anh chị đến thăm anh An, hình như là bạn bè đại học của anh thì phải. Tôi còn thấy cả một chị người Nga với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh nói chuyện bằng tiếng Nga với anh. Họ nói gì tôi không hiểu nhưng trông vui lắm. Tôi còn tưởng anh An nói tiếng miền Nam là hay lắm rồi, nhưng hóa ra khi anh nói tiếng Nga còn hay hơn.

Thiệt tình tôi không cố ý nghe lỏm chuyện người ta đâu, tại vì họ nói to quá ấy. Họ tặng anh nhiều quà lắm. Không hiểu sao anh An nói gì mà mọi người đồng loạt quay mắt sang phía tôi. Chị người Nga xinh đẹp bước đến tặng tôi một hộp kẹo sô cô la, tôi nào dám nhận, chỉ là lúc đó tôi bị mê hoặc trong đôi mắt xanh trong trẻo của chị rồi thế nên tôi đành cầm lấy và ríu rít cảm ơn chị bằng tiếng Anh.

Sau đó mọi người nói chuyện với anh bằng tiếng Việt trở lại.

"Cậu sẽ ổn chứ An?"-Một anh hỏi trong đám người đó.

"Ổn gì mà ổn, sắp xuống mồ đây!"-Anh An trả lời.

Sau đó mọi người cười rộ lên, một người đưa tay xoa lấy cái đầu trọc của anh, bảo anh mau khỏe lại để còn thực hiện lời hứa đi khắp thế giới cùng họ. Mọi người ôm nhau và tạm biệt anh.

Lúc mọi người đi ra, tôi đã quay mặt về phía tường giả bộ ngủ rồi.

Phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ, tôi còn nghe thấy cả tiếng thở nặng nề của anh và trái tim đang đập bình bịch của mình.

Bất thình lình, anh An lần đầu tiên trong suốt bốn ngày chung phòng đã gọi tên tôi-"Hà, em chưa ngủ phải không?".

Tôi thấy da đầu mình tê dần, chột dạ đáp lại anh. Tưởng anh sẽ tâm sự nọ kia, nhưng...

"Cho anh xin lại hộp kẹo sô cô la được không?"

Phải anh đã nói vậy đấy. Tất nhiên tôi không dám ho he gì, trả lại cho anh luôn.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bàn tay mảnh khảnh của anh cầm lấy hộp kẹo Nga kia, vẽ lên không trung thành một đường vòng cung hoàn hảo, hộp kẹo Nga vì thế mà "bách phát bách trúng" nằm ngay sọt rác trong góc phòng.

Sau đó anh An giải thích với tôi-"Kẹo sô cô la này của Nga có chứa rượu volka, không tốt cho trẻ nhỏ đâu."

Rồi anh cắt đứt sự gượng gạo dùng dằng giữa hai người bằng cách kéo phăng cái rèm "yêu dấu" kia."


Nếu Như Ngày Mai Tôi Không Trở Về...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ