#4. Nỗi đau của ngài gấu Bắc Cực

8 4 0
                                    

Những tối hè tháng 6 oi bức kinh khủng. Căn phòng dù đã được mở cửa sổ nhưng không khí ngột ngạt từ ban ngày vẫn đứng yên, không có lấy một cơn gió nhẹ thổi qua. Chiếc quạt trần vẫn quay đều nhưng hình như nó chỉ toàn phả hơi nóng vào người Hà.

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên cổ và lưng thấm ướt chiếc áo bệnh nhân Hà đang mặc. Hà mở to mắt, đếm từng giây từng phút trôi qua. Cô nhìn ánh đèn hành lang bệnh viện xuyên qua cách cửa hé mở, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ khuếch tán khắp phòng.

Hà trở mình nhìn tấm rèm im lìm trước mắt và tự hỏi ban đêm nóng như vậy thì người bên kia có ngủ được không.

An không ngủ, dường như chả có đêm nào anh ngủ được, nỗi đau thể xác lại ngấm ngầm như những con giòi gặm nhấm cơ thể anh. 

Mỗi lần chuyển mình trên giường, từng tế bào trong cơ thể anh như đang gào thét. Cơn đau âm ỉ từ bệnh tật không giảm đi mà lại tăng dần, lan tỏa từ một điểm nhỏ ra toàn thân. Đôi khi, cơn đau nhói lên mạnh mẽ, khiến An phải cắn chặt răng, nắm chặt tay để cố chịu đựng. Những cơn co thắt bất chợt, những nhịp tim đập dồn dập như muốn vỡ tung trong lồng ngực, làm cho tinh thần An càng thêm mệt mỏi và kiệt quệ.

Nhưng anh quen rồi, phải anh quen rồi.

Một mình trong đau khổ, An đã học cách chịu đựng nỗi đau trong im lặng, nuốt nước mắt và kìm nén tiếng kêu trong bóng tối cô độc. Không có ai an ủi anh, không có ai ôm anh vào lòng và nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bất chấp vỏ bóc vui tươi lạc quan bên ngoài anh khoác lên vào ban ngày, màn đêm mau chóng ném anh trở về cảm giác cô lập và trống rỗng sâu sắc mà An không thể lay chuyển được.

Anh tự hỏi, nếu ngày mai anh không tỉnh lại thì sao?

An nhắm mắt, một sự thảnh thơi chưa từng có dâng lên trong tâm trí anh. Buông bỏ phải chăng là sự giải thoát cho anh, đặt dấu chấm hết chuỗi ngày đau khổ bất tận này.

Mẹ anh, một người đàn bà đáng thương cũng thật đáng trách.

Người mà đã gào khóc với anh khi anh nói anh muốn buông xuôi, nói nếu anh còn nghĩ vậy chả khác gì giết chết bà, nói anh ích kỉ mà không nghĩ cho những người ở lại.

Bà đòi anh một lời hứa, lời hứa sẽ khỏe mạnh trở lại như anh từng là, nhưng rút cuộc để làm gì? An tự hỏi.

Để bà có thể bước ra khỏi phòng bệnh ngột ngạt sự tuyệt vọng này với một niềm tin vào tương lai tươi sáng sao, để bà có thể tiếp tục sự nghiệp bà hằng mong ước thay vì ở bên đứa con của mình chăm sóc nó bởi vì bà tin nó sẽ khỏe mạnh trở lại như nó hứa sao.

Vậy thì anh sẽ hứa.

Bỗng, anh cảm nhận được nó, một sự hiện diện, nhẹ nhàng và ấm áp. Tiếng vải xào xạc mềm mại của ai khi tiến lại gần, bước chân người đó gần như im lặng trên sàn nhà.

Tấm nệm giường anh lún xuống.

Một cảm giác mát lạnh lan tỏa trên trán, xua tan đi những bủa vây trong đầu An. Chậm rãi, nhẹ nhàng, người đó đưa tay chạm vào trán anh. Những ngón tay mát lạnh và mềm mại, hoàn toàn trái ngược với sức nóng của làn da đang phát sốt của anh. Cái chạm nhẹ nhàng, chỉ hơn một lời thì thầm, nhưng nó mang theo sự quan tâm và quan tâm sâu sắc mà lời nói không bao giờ có thể diễn tả được.

An từ từ mở mắt, bóng người kia khựng lại thấy rõ nhưng cô không nói một lời, cái chạm của cô ngập ngừng, hơi run run nhưng đều đặn vẽ những vòng tròn nhỏ đầy an ủi.

An hơi nao núng trước sự đụng chạm bất ngờ, đôi mắt anh mở to trong đêm tối nhìn cô.

Họ không phải là bạn bè, thậm chí không phải người quen thân thiết, nhưng trong khoảnh khắc đó, những rào cản của sự xa lạ dường như mờ dần.

Hà thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh, nhưng cũng thoáng qua một điều gì đó khác - có lẽ là lòng biết ơn, hoặc khao khát được kết nối.

"Này,"-cô nói nhẹ nhàng, giọng cô như lời thủ thỉ êm dịu của gió thu. "Anh cố ngủ đi nha, có mẹ với em ở đây, không có con ma nào đâu. Nếu muốn sáng mai em bóc quýt cho anh ăn nhé."

Lời nói pha chút sự trêu đùa miễn cưỡng của cô nhưng lại chứa đựng sự chân thành sâu sắc. Cô tiếp tục vuốt nhẹ trán anh, cử động của cô chậm rãi và thận trọng, mỗi cái vuốt ve là một lời an ủi thầm lặng.

Sự căng thẳng trong cơ thể anh bắt đầu dịu đi, những vết cắt sắc nhọn của cơn đau cũng dịu đi đôi chút. Sự hiện diện của cô, sự đụng chạm của cô, giống như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của anh. Anh không cần phải nói; sự nhẹ nhõm và biết ơn trong mắt anh đã nói lên tất cả.

Trong đêm tối im lặng đó, ranh giới xa lạ của họ mờ đi, thay vào đó là sự thấu hiểu về những tổn thương trong tâm hồn.

Nhiều phút trôi qua, cảm giác bình yên khó tả tan chảy trong tim anh. Sức nặng của nỗi cô đơn trong anh nhẹ nhõm đi. Hình như, bằng một cách kì diệu nào đó, có một hạt giống trong trái tim càn cỗi của anh đang nảy mầm.

Cuối cùng, Hà rút tay lại và nở một nụ cười dịu dàng với anh trước khi quay lại giường. An nhìn cô rời đi, hơi ấm từ cái chạm của cô đọng lại trên làn da và trong trái tim anh. Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng yên tĩnh, nhưng bóng tối không còn có cảm giác ngột ngạt nữa.

Trong sự yên tĩnh, dưới ánh sáng dịu nhẹ của ánh đèn bệnh viện, anh nhắm mắt lại, cảm nhận được một tia an ủi và bình yên nho nhỏ. Anh ấy không đơn độc. Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, ý nghĩ đó mang lại cho anh cảm giác an ủi.

Nếu Như Ngày Mai Tôi Không Trở Về...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ