#2. Nỗi sợ của em cũng là sức mạnh của em

3 2 0
                                    


Hà căng thẳng hơn bình thường, cô muốn gọi mẹ nhưng lại không muốn ai biết rằng cô, một đứa lớn chừng này, lại rất sợ bị tiêm. Cô y tá đã đẩy chiếc khay đến đầu giường cô, trên đó lăn đi lăn lại những ống kim tiêm mới tinh, khiến Hà không khỏi rùng mình.

Với động tác thoăn thoắt, cô y tá bóc túi nhựa, đầu kim bóng loáng nhanh chóng được cắm vào thân ống tiêm. Cô y tá mở một lọ thuốc, dùng kim tiêm hút ra một chất lỏng màu trong suốt rồi mỉm cười với Hà.

"Cháu nằm ấp bụng xuống nhé, kéo quần xuống một tí."

Giống như sét đánh ngang tay, Hà giật nảy: "Phải tiêm ở mông ạ!?"

"Đúng rồi, cũng như lấy máu ở cánh tay thôi, cháu nằm đi." Hà cảm thấy lưng mình bắt đầu đổ mồ hôi và hai tai phát ra tiếng ong ong. Cô lưỡng lự, như muốn trốn thoát, rồi lí nhí nói: "Nhưng mà bên cạnh có người cô ơi, cháu ngại lắm."

Cô y tá nhìn sang anh, và dường như anh chả để tâm những gì đang diễn ra xung quanh mình, anh chỉ im lặng, giơ bàn tay phải đang được truyền nước, lật trang sách chi chít chữ.

"Cháu đừng sợ, không ai để ý đâu, có người cô chắn rồi."

Không còn cách nào khác, Hà đành nghe lời. Cô nằm úp xuống giường, cô nghe thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, và hai má cô hình như sắp bốc cháy, vì sợ, vì căng thẳng mà cũng là vì xấu hổ đến tột cùng.

Hà nhắm chặt mắt, cầu nguyện mọi chuyện mau chóng kết thúc. Thế nhưng khi cảm giác lạnh buốt ở mông xuất hiện, mùi cồn bỗng trở nên nồng nặc, cả cơ thể Hà căng như dây đàn, hai tay bấu chặt lấy sợi tóc dài của cô, tiếng kim loại lách cách trên khay inox vang lên, Hà chỉ có thể chờ đợi và chờ đợi một thứ sắc nhọn chuẩn bị đâm vào cơ thể cô, uất ức và bất lực như một con vật nhỏ bị mắc bẫy.

Khi kim tiêm xuyên vào da, một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi môi cô. Căn phòng dường như nghiêng ngả, và Hà nghiến chặt hàm, cố gắng kìm nén sự run rẩy ở bàn tay đầy mồ hôi của mình.

Cuối cùng, kim tiêm được rút ra, sự căng thẳng trong cơ thể cô như được giải phóng. Hà không khóc, hình như cô thắng rồi, cô thắng chính nỗi sợ của bản thân cô rồi.

Cô y tá nom hài lòng bước ra ngoài, cùng lúc đó mẹ cô sốt sắng bước vào phòng bệnh. Bà còn chưa kịp thay đồng phục ở chỗ làm, trên đầu vẫn đeo mũ bảo hiểm mặc cho mồ hôi đã lấm tấm trên trán bà. Dáng vẻ bà khi đó in hằn sự nhếch nhác, mệt mỏi vì lao động nhưng đôi môi bà vẫn luôn nở nụ cười cổ vũ cho cô.

Mắt Hà không hiểu sao lại cay xè, những giọt nước bắt đầu tràn ra từ khóe mắt không thể kiểm soát rồi lăn dài trên má. Cô cố gắng lấy tay lau nhưng vẫn không hết, những giọt nước mắt chảy dài, chảy dài. Và khi mẹ nhẹ nhàng vồ về lưng cô, Hà biết rằng chỉ cần có mẹ ở bên, cô có thể đối mặt với bất cứ điều gì xảy đến với mình.

Nếu Như Ngày Mai Tôi Không Trở Về...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ