"Mấy người ở giường bên thật ồn ào, bọn họ cứ đi ra đi vào đi tới đi lui, xồn xoạt hết túi bánh, túi kẹo lại còn túi hoa quả. Mà con nhóc kia nó có tỉnh đâu mà sao họ ở lại buôn chuyện lâu thế. Cả ngày nay tôi mệt lắm, tôi chỉ muốn ngủ thôi, sao họ không để yên cho tôi ngủ được cơ chứ?
Người thân của tôi, sao họ luôn muốn lẩn tránh điều tôi muốn nói? Mẹ tôi lại lần nữa khóc, mẹ nắm lấy tay tôi và cầu xin tôi đừng nói nữa bởi vì nó khiến trái tim bà vỡ tan. Nhưng tại sao mọi người luôn... luôn! Thế là tôi cười như cách mà tôi đã từng cười, và mọi người đều thở hắt ra như trút được một gánh nặng. Chúng tôi nói chuyện rôm rả, cười đùa suốt mấy tiếng. Và giờ đây họ có thể bước ra cánh cửa kia với một niềm giải tỏa, còn tôi với vỏ bọc từng là chính bản thân tôi, rỗng tuếch, nhạt nhẽo như nước ốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Ngày Mai Tôi Không Trở Về...
Random"We will meet at a place, which is not on the map." "Yêu em từ thuở trong nôi Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru."