"Tôi thích anh An ngay từ lần đầu tiên. Anh là người điển trai nhất tôi từng gặp, cho dù vẻ ngoài anh có xanh xao ốm yếu, cho dù anh có cái đầu trọc lóc, nhưng ánh mắt anh... Anh có một đôi mắt lấp lánh, kiên cường đến lạ. Nó đã cho tôi sự dũng cảm để bắt chuyện với anh."
"Tôi đang bí mật gấp sao cho anh, mong quà gặp mặt giúp anh có thêm động lực chiến đấu bệnh tật. Nghe nói nếu gấp đủ 1000 ngôi sao thì một ước nguyện có thể thành sự thật. Nói thật cũng may, anh ấy kéo rèm hoài nên tôi có thể gấp thoải mái mà không bị lo phát hiện."
"Tôi biết sự đau đớn mà anh phải trải qua hơn những gì tôi tưởng tưởng. Tôi mong cái chạm này có thể an ủi phần nào nỗi đau của anh ấy, như cách mẹ đã xoa lưng cho tôi khi tôi yếu đuối nhất, bởi mẹ tôi từng nói cảm giác tuyệt vọng nhất của một con người là phải trải qua nỗi đau một mình mà không thể nói với ai."
"Không biết tôi đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy tấm rèm kia lại chềnh ềnh chắn giữa tôi và anh. Là anh kéo sao? Tôi tưởng chúng tôi đã thân nhau rồi cơ. Ước gì tôi có thể giật phăng cái rèm kia ra, nhưng tôi nào dám, chí ít tôi cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy."
"Hu hu, tuần sau tôi sắp phải phẫu thuật mổ ruột thừa rồi, tôi sợ quá! Tôi biết mình không còn là con nít con nôi gì nữa, nhưng nhỡ tôi tỉnh dậy khi đang mổ bởi vì thuốc ngủ hết tác dụng thì sao?"
"Hôm nay tôi đã gặp mẹ anh An, hóa ra vẻ điển trai của anh ấy là từ cô ấy. Cô ấy trẻ và xì tin một cách bất ngờ. Cô hiền và tốt lắm, chúng tôi có nói chuyện và cô ấy tặng tôi một hộp kem bánh dâu. Sau đó, cô bước về tấm rèm kia, trong một khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh, anh đã tỉnh từ lúc nào. Tôi muốn chào anh ấy, nhưng anh không thèm nhìn tôi. Tấm rèm lại một lần nữa hạ xuống. Và rồi từ phía sau tấm rèm, anh nói: "Hà, làm phiền em chút xíu, nhưng em ra ngoài chơi một xíu được không, anh muốn nói chuyện riêng với mẹ."
Tôi nói với anh tất nhiên là được. Tôi đi luôn, không dám nán lại. Trời bên ngoài hơi nóng, tôi ngồi bên ngoài rất lâu, khi gấp đến ngôi sao thứ 600 thì cô ấy-mẹ của anh An bước ra. Mắt cô long lanh ngấn nước, đẹp tựa một chú nai. Tôi chào tạm biệt cô, rồi quay trở về phòng bệnh của mình."
Nhìn tấm rèm kia, tôi cố gắng đè nén những suy nghĩ của mình, lên giường đi ngủ."
"Một buổi sáng, tôi tỉnh dậy, tôi không nhìn thấy anh ấy. Tôi ngồi đó đến thẫn thờ và tự hỏi anh đã đi đâu, bao giờ anh trở về, anh không định chào tôi lần cuối sao? Tôi bò lên giường anh, kiên nhẫn gấp những ngôi sao giấy. Cái lọ thủy tinh đã đầy ụ sao, đã đủ 1000 cái rồi, tôi không còn có thể dấu nó dưới chăn của tôi được nữa. Bao giờ anh về tôi sẽ tặng anh luôn!"
"Đã ba ngày rồi, anh ấy chưa về bệnh viện sao?"
"Ngày kia, tôi vào phòng mổ rồi, tôi rất muốn gặp lại anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như Ngày Mai Tôi Không Trở Về...
Random"We will meet at a place, which is not on the map." "Yêu em từ thuở trong nôi Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru."