#6. Wistful vow

4 1 0
                                    

Tôi bàng hoàng mở mắt, trước mắt tối đen như mực, tôi nhìn sang giường bên kia như một thói quen, và tôi thấy một cái bóng đen cao gầy, yên lặng ngồi đó. Tôi thấy da đầu mình như có kim chân, nhưng không phải tôi sợ, mà là tim tôi, tôi cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh như đang chạy vạn dặm. Tôi bước xuống, rồi ôm lấy cái bóng đen đó vào lồng ngực mình, vào trái tim mình.

Bóng đen đó run rẩy, bất động, cứ mặc cho tôi ôm như vậy.

"Anh không định nói gì sao?"

Một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy lý trí tôi, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đợi chờ, đợi chờ trái tim tôi được trả lời lại. Và rồi hai cánh tay dài vòng qua eo tôi, siết chặt lại, bóng đen vùi vào lòng tôi, anh nói:-"Tôi yêu em, yêu em chết đi được...!"

Âm thanh khàn khàn quen thuộc ấy len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim tôi. Có lúc giọng nói ấy đột ngột đứt quãng, như trái tim bị vỡ ra từng mảnh nhỏ. Trong cái khàn đặc đó, một nỗi đau không thể nói thành lời, một niềm thương nhớ âm thầm và mãnh liệt, cuối cùng tan ra thành tiếng khóc nỉ non.

"Nhưng...tôi!"

"Xuỵt!"

Tôi đưa ngón trỏ chạm môi anh.

"Xin anh đừng nói gì cả...chạm vào em đi."

Tôi nắm lấy bàn tay anh, đặt lên ngực mình, cả người tôi run rẩy kịch liệt, và bàn tay anh cũng vậy. Bàn tay anh di chuyển, mềm mại và hơi lạnh, chậm rãi từ rốn rồi lên đỉnh ngực. Tôi thấy làn da mình như sắp bốc cháy dưới các đầu ngón tay của anh.

Anh đè tôi xuống giường, bàn tay anh càng luồn xuống dưới sâu hơn nữa nhưng khi chạm vào nó anh bỗng khựng lại.

"Tôi không thể cướp của em được, em xứng với những người tốt hơn tôi gấp ngàn lần..."

Giọng nói anh đặc quánh, như thể từng nốt âm thanh đều được gói gọn trong một lớp sương mờ ảo, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Tay anh nhẹ nhàng rút ra.

Anh khẽ vuốt ve mái tóc tôi, đặt những nụ hôn lên trán và khóe mắt đã ướt nhẹp của tôi. Rồi anh áp tai mình trên lồng ngực tôi, im lặng lắng nghe lời khai mà tôi cất giấu bấy lâu nay.

"Tim em đập dữ quá đấy, em thích tôi đến vậy cơ à?"

"Ừ, em thích anh ngay trước khi cả anh thích em cơ!"

"Cái này thì tôi biết nha, tôi đẹp trai như vậy mà. Hồi trước tôi cũng được nhiều người theo đuổi lắm!"

"..."

"Nói thật, tôi giúp em hơi bị nhiều đó, em vừa thoát kiếp FA mười bảy năm em biết không?"

"Làm sao mà anh dám chắc là em chưa có bạn trai được?"

"Tất nhiên, vừa nãy em run như cày sấy vậy!"

"Thế anh có bạn gái chưa?"

"Tôi chưa."

"Anh đẹp trai như vậy mà không có sao, độc lạ Bình Dương là đây hả?"

Nếu Như Ngày Mai Tôi Không Trở Về...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ