Bốn tháng trước.Cái lạnh xuyên cả vào lớp áo dày cộm, trong tiếng tivi rầm rì bị người ngồi trong phòng khách bỏ ngỏ. Đèn trần phát ra tia sáng vàng cố cứu vớt khí trời ảm đạm và lòng người lưu lạc, song cũng chỉ nhập nhoè không đáng kể đến.
Lee Sanghyeok vừa trải qua trận ốm dài kỳ, đã lại không biết sợ mà đụng đến rượu, cồn vào thì người cũng hửng đỏ, trông đôi phần không hoà hợp với không gian.
Đây là tuần thứ hai kể từ khi nhận mail thông báo dự án mình ấp ủ hơn một năm bị từ chối, người này bề ngoài dường như cũng không còn cố chấp nghĩ đến chuyện đó để tự làm khổ mình, uống rượu xong thì thoải mái gác chân lên ghế, nằm duỗi người nhìn lên màn hình tivi.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Sanghyeok liếc mắt thấy tin nhắn pop-up ngoài màn hình khóa.
Nếu không hay là cậu tham gia show của tớ đi?
Là từ bạn cấp Ba Kim Hyukkyu.
Có lẽ lúc đó quả thực không tỉnh táo, Sanghyeok cứ thế đồng ý, sau đó thực sự gửi hồ sơ đến email trong tin nhắn của người bạn cũ. Với tư cách người nhà anh thậm chí còn không cần phỏng vấn, chỉ có lịch hẹn quay video giới thiệu.
Chỉ là ông trời thử thách lòng người, ngay đêm trước ngày chuẩn bị ký hợp đồng, Sanghyeok lại nhận được lời ngỏ mua lại game của mình với mức giá trên trời.
Vốn dĩ từ sau hôm đó anh đã hối hận, giờ lại càng chẳng có lý do gì để tham gia. Có điều chỗ Hyukkyu thì...
May mắn thay, ngay khi Sanghyeok chậm chạp mở lời qua điện thoại, bên kia đã cười phá lên mà đồng ý, còn nói khi nào phải đưa hắn đi liên hoan một bữa. Cứ thế, sáng hôm sau Sanghyeok mặc một bộ quần áo thường ngày đến trụ sở, định bụng hủy hợp đồng rồi tiện thể gặp mặt bạn cũ.
Anh ngồi chờ Hyukkyu ở sảnh. Trước khi đến Sanghyeok cứ nghĩ các đài truyền hình phải nhộn nhịp hơn thế này. Nhưng xem ra họ cũng chỉ hoạt động như văn phòng bình thường khác. Không muốn nghịch điện thoại quá lâu, Sanghyeok buồn chán nhìn người ra người vào.
Và trong tích tắc đó, anh nghĩ mình đã thấy người lẽ ra chỉ nên xuất hiện trong giấc mơ.
Em của anh.
Sanghyeok biết cơ thể mình đang run lên. Anh dõi theo bóng lưng đi từ cửa chính rẽ phải vào trong phòng. Mãi đến khi cánh cửa nặng nề khép lại, anh vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ, không cách nào di chuyển được.
Anh không rõ bước tiếp theo mình phải làm gì. Vừa muốn tiến lên, vừa muốn lùi lại, cảm xúc như vệt sóng sóng sánh vừa vỗ về bờ, vừa rút lui trở lại biển khơi. Trong giây phút ngắn ngủi đó anh có ảo giác mình như con chim sắt bị mắc kẹt với đôi cánh gãy, không thể thoát ra khỏi bế tắc mơ hồ.
Hyukkyu vỗ vai người bạn đang đứng ngơ ngẩn.
"Tớ đây rồi, cậu đang mải nghĩ gì đấy?"
Không biết có phải vừa nhìn máy tính một lúc lâu không, hắn cảm thấy cơ thể của Sanghyeok hơi lung lay, tầm mắt nhìn mình cũng mịt mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Love Catcher in Kwangju
Fanfiction"Thật lòng với anh, hoặc ta không là gì cả." "Vốn dĩ có là gì đâu anh."