mặt trăng mới là hy vọng của biển cả

2K 204 39
                                    


Trước khi ngả lưng xuống giường, Sanghyeok đã tính toán xem phải làm gì nếu anh thức dậy vào nửa đêm và không thể vào giấc lại được nữa.

Sanghyeok hiểu đây là một loại bóng ma tâm lý do bản thân tự áp đặt, nhưng anh vẫn bị mắc kẹt trong sự kìm kẹp của nó, không sao thoát ra được.

Trong Gen vị kỷ có một câu, "Gen của chúng ta có thể quy định tính vị kỷ, nhưng chúng ta không nhất thiết phải tuân theo quy định đó suốt đời"*. Song bản thân điều đó lại cần nhiều nỗ lực. Rốt cuộc thì con người cứ luôn mong cầu nhận được sự bao dung từ kẻ khác, nhưng lại chẳng chịu bỏ qua cho lỗi lầm của ai.

(*) Bản dịch của Dương Ngọc Cường, Hồ Tú Cường. NXB Tri Thức.

Vậy nên, với bằng ấy chuyện cũ, Jeong Jihoon có còn tin tưởng anh không?

Sanghyeok không dám chắc.

Anh nhìn ra cửa sổ vẫn là đêm đen, nhớ đến những đóa hoa đầu tiên Jihoon tặng. Chúng rực rỡ hơn cả vườn hoa trú ngụ dưới chân tòa nhà, có thể làm một người ủ dột thê lương bỗng chốc trở nên tràn đầy sinh khí. Anh nâng niu trân quý mà đem ép vào sổ tay, coi đó là ngọn nguồn hạnh phúc.

Chỉ tiếc đóa hoa năm đó đã sớm héo rũ, chẳng còn có thể ngang nhiên xem nó là chứng cứ của tình yêu chưa tàn.

Nếu dùng lý trí để suy nghĩ, Sanghyeok sẽ biết kế hoạch của mình vẫn đang tiến triển tốt đẹp.

Nhưng tình yêu vẫn luôn chẳng phải thứ rạch ròi như thế. Anh sẽ dao động, sẽ lo lắng, sẽ bồn chồn hàng giờ liền chỉ vì một câu nói của người kia hay một ý niệm về chuyện tình này phát ra từ hư không.

Cứ thế, cả hai người ở tầng hai gần như mất ngủ cả đêm dài.

Lúc sáu khách mời cùng ngồi vào bàn ăn sáng đã là bảy rưỡi. Chẳng biết Siwoo dậy từ mấy giờ để chải chuốt, trông khác hẳn mọi ngày.

Kim Kwanghee nghĩ chắc là thằng nhóc này muốn vớt vát chút hình tượng không còn lại bao nhiêu của mình trước máy quay, hoặc sửa soạn tươm tất trở về với vòng tay của người thân để đỡ buồn tủi.

Tất nhiên ý nghĩ đó là vì anh cảm thấy Siwoo thực sự có tình cảm với Sanghyeok, bất chấp người yêu anh đã phản đối bao nhiêu lần.

Đúng là hôm nay Siwoo chưng diện để về gặp người quen, mà cụ thể là đồng nghiệp. Cũng không thể đã không thu được gì còn trông vật vờ chán nản được. Như thế Siwoo làm gì còn mặt mũi nhìn ai.

Mà nhất là người kia nữa.

Tối ngày thứ ba, hắn đã gọi điện cho cậu.

Wangho ở giường bên sớm ngủ say, Siwoo mở cửa ra ngoài, ngồi bệt xuống trong góc hành lang nghe máy.

Ánh đèn vàng hắt xuống từ trần nhà chẳng chút nào xoa dịu được trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cậu mệt mỏi tựa vào tường, nghe âm thanh nhỏ nhẹ của người phía bên kia, không biết phải đáp lại thế nào.

"Vẫn ổn chứ Siwoo-ssi?"

Lúc trước thì một hai phải bỏ kính ngữ, từ chuyện kia lại bỗng nhiên biết giữ khoảng cách.

[JeongLee] Love Catcher in KwangjuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ