ngày thứ năm

1.3K 140 20
                                    

Sáng ngày thứ năm phòng dưới tầng một lục đục rất sớm. Jaehyuk không biết bằng cách nào đã dỗ được Kwanghee, đêm qua nhất quyết đòi chen chúc trên chiếc giường 1m3 ôm anh ngủ.

Kwanghee định thoát khỏi vòng tay người kia nhưng nhanh chóng bị kéo lại. Jaehyuk càng kéo sát anh vào người mình, ngón tay vuốt ve từ vành tai xuống dưới cằm, cảm nhận mí mắt anh nheo lại mà kìm lòng không đặng hôn chóc lên đuôi lông mày.

Phản kháng vô hiệu, anh nằm yên cho gã muốn làm gì thì làm, cũng không rảnh rỗi mà mân mê ngón tay hắn kể chuyện.

"Cậu bạn thân của em có vẻ thất bại rồi."

"Gì cơ?" Jaehyuk đang không tập trung, hỏi lại.

"Chẳng phải cậu ta thích Lee Sanghyeok sao? Anh mới biết từ chỗ Wangho là Sanghyeok luôn chọn Jihoon đấy."

Kwanghee hơi tò mò không biết bốn người kia rồi sẽ thế nào. Điểm chung của anh với Siwoo là thích xem truyền hình thực tế. Có điều một bên theo phong cách giải trí tuổi già, một bên nhiệt tình hóng hớt đủ thứ chuyện liên quan.

"Kệ cậu ta đi. Anh quan tâm em là được rồi."

Jaehyuk nhớ đến đám vệ tinh xung quanh Son Siwoo, nghĩ bụng có quan tâm thì cũng quan tâm mấy người số khổ mắt quáng gà đó chứ thằng khỉ con kia thì có gì mà tội nghiệp. Cậu ta nay nói yêu người này mai nói thích người khác, còn hại gã bị người yêu hiểu lầm, về một mình cũng là xứng đáng.

Hẳn là tổ chương trình đã chuẩn bị set-up, tiếng bước chân ngoài cửa khi thì vội vã, lúc lại chìm sâu trong im lặng. Jaehyuk về lại giường mình trước giờ quay, chuẩn bị diễn cảnh ngáp ngủ như mới tỉnh dậy.

Trên tầng, Sanghyeok mãi mới đấu tranh được với cơn buồn ngủ, đầu vẫn lâng lâng, bước chân như đi trên mây, phải cố lắm mới lết được hết hai mốt bậc cầu thang để xuống bếp. Vậy mà đến nơi Jihoon đã nấu xong bữa sáng, chẳng để anh đụng tay vào cái gì.

Nhiệt độ hôm nay có vẻ thấp hơn hôm qua một chút, Sanghyeok rụt bàn tay vào trong ống tay áo. Anh ngồi ngoan trên ghế, hai chân co lên, đầu tựa vào khớp gối nhìn người kia xếp đồ ăn ra đĩa.

"Sao em không gọi anh?" Giọng mũi nghèn nghẹn như mèo kêu rót vào tai làm Jihoon ngứa ngáy.

Hắn quay ra sau nhìn Sanghyeok đang mở miệng ngáp, sợi tóc vểnh lên trên đỉnh đầu chưa được chải xuống, đặt đĩa lên bàn rồi tranh thủ vươn tay chỉnh lại lọn tóc cho anh.

"Muốn để anh ngủ thêm tí nữa."

"Chứ không phải sợ anh vướng tay vướng chân em à?"

Jihoon bất đắc dĩ nhìn con mèo bắt đầu giương móng vuốt, tim đã mềm nhũn.

"Đừng có gài em rồi lại dỗi."

Đèn phòng khách được ai bật sáng trưng, hắt cả vào đây. Nghe tiếng động, bọn họ không tiếp tục chủ đề này nữa.

Sanghyeok hơi ngượng. Hai hôm nay thái độ của Jihoon với anh đều là quan tâm chăm sóc khiến Sanghyeok vô thức đặt mình vào tư thế ngày trước, ỷ y bản thân được yêu thương mà lấn tới.

[JeongLee] Love Catcher in KwangjuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ