Di chứng của bia rượu là những cơn đau đầu, đau bụng và ê ẩm cả người vào ngày hôm sau.
Trời còn chưa sáng đã nghe tiếng nôn khan, Sanghyeok vội vàng nhấc chăn qua một bên xuống giường.
Đứng trước phòng vệ sinh tầm mấy phút vẫn không thấy người bên trong ra, anh gõ cửa hỏi: "Em có sao không thế?"
Sanghyeok nghe mấy tiếng sột soạt phát ra từ phía trong, tiếp theo đó là tiếng nước chảy ở bồn rửa mặt, kế đến thì người kia cũng bước ra ngoài.
"Em làm anh thức à?"
Giọng hắn hơi khàn khàn, có lẽ vừa nôn xong nên còn khó chịu. Tửu lượng của hắn vốn không cao, đêm hôm qua lại không ngủ được, sáng dậy cả cơ thể đều gióng tiếng trống biểu tình, từ trên xuống dưới không chỗ nào khoẻ mạnh.
Sanghyeok khẽ lắc đầu, đỡ hắn lên giường. Anh đưa tay lên sờ trán người kia, phát hiện không bị sốt rồi mới trút bớt lo lắng mà dặn: "Mệt quá thì nghỉ ngơi đi em. Nếu lát nữa vẫn không đỡ để anh báo nhân viên."
Jihoon ngủ được thêm một lát, trong lúc đó Sanghyeok vẫn ngồi mép giường vỗ lưng cho hắn tựa như dỗ dành. Vừa mở mắt ra là thấy ngay khuôn mặt phóng to bên cạnh, hắn day day hai bên thái dương, không biết đã mấy giờ rồi mà phía dưới cũng bắt đầu ồn ào.
"Sáng mai là kết thúc nhỉ?" Siwoo vỗ vai Wangho đang đứng trong bếp, giọng nói hiếm khi trở nên nhỏ nhẹ.
"Kết thúc chương trình hay kết thúc quan hệ của chúng ta?"
Trêu người như Son Siwoo là thích nhất. Người trưởng thành bình thường ngại nhất là tranh cãi, cũng hiểu được nguyên tắc chỉ cần mình tỏ ra thờ ơ, người ta sẽ tự động chán mà ngưng việc trêu chọc. Chỉ riêng Son Siwoo mỗi lần đều phản ứng rất mãnh liệt, cứ như trẻ con tuổi dậy thì.
Cậu nhìn thằng nhóc trước mặt nghe đến thì bỏ tay xuống bĩu môi, bỗng nhiên tốt tính mà an ủi.
"Tôi đùa đấy. Kết thúc chương trình thôi. Ra show vẫn có thể làm bạn."
"Ai thèm làm bạn với cậu?"
Ngay từ đầu Wangho đã không thèm chấp nhặt với con khỉ này, nghe đến đó cũng chẳng phản ứng lại. Vậy mà thằng nhóc này hai hôm nay đột nhiên rất hiểu ý tứ, liên tục phân trần cho lời nói của mình: "Nếu cậu năn nỉ thì thực ra tôi cũng có thể xem xét."
Bình thường thì chẳng bao giờ biết ngại, vậy mà lúc này trông còn khá ngượng ngùng. Có lẽ anh Kwanghee nói cũng không hoàn toàn sai, thằng nhóc trước mặt thỉnh thoảng đúng là hơi đáng yêu một chút.
Kwanghee đã nấu xong bữa sáng, hai người còn lại cũng đi xuống lầu.
Vốn dĩ ngày hôm nay hai người chiến thắng sẽ được lựa chọn địa điểm hẹn hò, nhưng nghĩ đến Jihoon còn khó chịu trong người, Sanghyeok liền nói với tổ chương trình cho bọn họ ở nhà.
Lúc bốn người rời đi, Sanghyeok vẫn đang rửa bát. Anh bảo Jihoon lên phòng nghỉ hoặc ra phòng khách đợi nhưng cậu nhất quyết phải dính lấy Sanghyeok mới được.
Lát sau cả hai cùng ra phòng khách, con mèo lớn chẳng thèm để ý hình tượng gì nữa, nằm cuộn tròn trên sofa. Sanghyeok nhìn em bất lực, toan định đặt người xuống ghế rời bên cạnh thì Jihoon đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bé tí tẹo trên đầu mình, ý bảo anh ngồi vào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Love Catcher in Kwangju
Fanfiction"Thật lòng với anh, hoặc ta không là gì cả." "Vốn dĩ có là gì đâu anh."