Gần đây, Lee Sanghyeok gặp một cậu trai vô cùng kì lạ.
Mấy tháng trước hắn bắt đầu chuyển vào ở cùng với anh, vừa mới ngày thứ hai đã rủ nhau cùng đi siêu thị, tròn một tuần trực tiếp chuyển đến bước xem phim.
Có lẽ bọn trẻ ngày nay làm quen kiểu vậy, Sanghyeok nghĩ, đã lâu rồi anh không tiếp xúc gần với người nhỏ tuổi thế này. Đám nhóc con ở nhà coi anh là cha mẹ, dĩ nhiên không tính vào.
Jeong Jihoon thấy người bên kia bàn ăn đã nhìn mình rất lâu, vành tai dần đỏ lên, không biết có nên nói chuyện để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này không. Hắn khẽ mấp máy môi, vết nứt trên môi toác rộng ra giữa thời tiết hanh khô lạnh cóng. Trước khi kịp liếm môi theo thói quen, Lee Sanghyeok đã lấy tăm bông chấm lên cho hắn.
Đôi môi nhợt nhạt có thêm ít sắc đỏ vô thức hơi cong lên đưa ra phía trước. Đến khi ánh mắt người kia chuyển từ môi lên mắt đối mắt với hắn, Jeong Jihoon giật mình ngả người ra sau.
"Anh đột ngột thế."
"Tôi làm gì?"
"Thì, tự nhiên anh ghé sát vào em."
"Không thì làm sao tôi thấm máu cho cậu được?"
"Em không biết đâu, anh làm tim em không khỏe tí nào."
Sanghyeok không biết mình đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong tuần, biết tỏng mà chiều theo ý thằng nhóc đang giả vờ trưng cái mặt tủi hơn ra.
"Ôm tạm biệt ba lần."
Jeong Jihoon mặc cả. "Năm lần."
"Hai lần."
"Được rồi, ba lần thì ba lần. Anh chẳng thương em gì." Hắn vừa nói vừa bĩu môi, càng làm chỗ bị nứt căng ra, kết quả là kêu một cái đau điếng.
Sanghyeok lắc đầu đi vào phòng. Chuyện này thực ra bắt đầu từ một hôm nhóc con cao lớn bị ốm. Bình thường không phải đi học thì đều thích xuất hiện trước mặt anh. Khi thì ngồi xem anh đọc sách, lúc anh vừa mới rời tay sẽ lại rủ đi đâu đó. Vậy mà ốm rồi chẳng khác nào con mèo mắc mưa, hơi chút là làm nũng.
Nhiệt độ cao khiến cả khuôn mặt cũng hồng hào, đôi mắt ẩm ướt bắt chước mấy người trên tivi chớp chớp vài cái, Jihoon cong ngón tay bám lấy áo Sanghyeok khi anh vừa định quay đi sau khi cho hắn uống thuốc. Chẳng xin phép một lời nào, cũng chẳng còn cố tỏ ra lịch sự, cậu trai cứ thế đâm sầm cái đầu xù bông của mình vào lòng anh, nằm cong người gối lên đùi Sanghyeok, hai tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ gầy. Sanghyeok nào có biết, người mà anh cho là mệt đến thiếu tỉnh táo khi đó trong đầu chỉ toàn suy nghĩ phải làm thế nào để anh yêu của hắn có thêm chút thịt.
Sanghyeok nghĩ mình không phải người vô lương tâm, và anh cũng không có thói hách dịch với người nhỏ tuổi. Vì thế, Jeong Jihoon ngang nhiên được ôm anh cả mấy giờ đồng hồ, kể từ khi não bộ vẫn còn hoạt động tốt đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Kể từ sau trận ốm, cứ thỉnh thoảng hắn sẽ mè nheo đòi anh phải ôm trước khi đi học, nói là được ôm thì mới có sức. Không phải lúc nào Sanghyeok cũng đồng ý. Mấy đứa nhóc ở nhà kể từ ngày mười tám tuổi đã không còn vòi vĩnh mấy thứ phúc lợi tinh thần của trẻ con này, Jeong Jihoon còn lớn hơn chúng nó nữa. Anh nghi ngờ không biết ngày xưa nhóc con có quấy bố mẹ như vậy không. Có khi vì thế nên hai bác mới phải cho đi du học, nếu như anh còn chiều theo tính khí đó chẳng phải có lỗi với người lớn lắm hay sao.
Tất nhiên không đời nào Lee Sanghyeok thực sự coi Jeong Jihoon là đứa trẻ con. Làm gì có đứa trẻ nào ngày nấu cơm hai bữa lại còn đòi làm hết việc nhà cho anh nữa. Anh đau lòng thừa nhận bản thân mình mới là người được lợi hơn trong mối quan hệ này. Tổng kết lại, Sanghyeok vẫn đành mắt nhắm mắt mở kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Cứ thế, Jeong Jihoon lúc nào cũng như con mèo khổng lồ quấn quýt lấy anh. Và hẳn là nếu có thể biến thành mèo thật cũng sẽ là con mèo dính chủ mà nằm trong lòng anh 24/7. Sự thật chứng minh không nên để mình quá quen thuộc với điều gì quá. Dần dà đến một lúc, việc Jeong Jihoon ôm anh trước khi đi ngủ và sau khi ăn sáng đã trở thành một thói quen hàng ngày của Sanghyeok. Thậm chí anh còn chủ động dang tay trước khi hắn mở lời nỉ non, và đón nhận cái thây to lớn đổ rầm vào người mình, thi thoảng còn dụi đầu vào cổ làm da non trên người anh hồng cả lên.
Thời gian càng lâu, người chậm nhiệt như Sanghyeok cũng hiểu điều gì đang diễn ra. Dù chẳng khi nào nói được thành lời, từ tận đáy lòng anh biết ơn vì Jeong Jihoon đã đến trong những đêm mưa tuyết và ôm lấy anh khi ánh hoàng hôn phủ lên nhập nhoạng. Trái tim kín mít bao nhiêu năm cứ thế mở ra, để cho những bối rối lạ lẫm trong lòng trào như thác nước, và cho thứ tình cảm anh từng nghĩ là vô bổ được chậm rãi chảy vào.
Hắn không mở lời, dĩ nhiên Sanghyeok cũng để mặc đó. Với anh, có lẽ em ấy còn quá trẻ để công khai rành rọt, còn Sanghyeok thì chẳng cần một lời cam đoan. Khi đó anh chỉ nghĩ rằng những chuyện thế này ngầm hiểu là tốt rồi, nào ngờ sau này lại thành cái cớ cho hành động tồi tệ của bản thân.
Sanghyeok thực ra đã hối hận ngay khi đặt chân lên Seoul.
Chỉ là trong mấy trăm ngày đêm sau này, kể cả đến khi bọn họ lần nữa quay lại, Jeong Jihoon cũng không hề hay biết.
Vì chính bản thân anh khi đó cũng giấu nhẹm đi, tự nhủ mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo của cuộc đời mình, một kế hoạch hoàn chỉnh được lập ra mà không có Jeong Jihoon, không có bất cứ thứ gì gọi là tình yêu xen lẫn.
Nhưng kế hoạch mà không có em thì sao mà hoàn chỉnh được ạ? Hyeok tính sai hết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Love Catcher in Kwangju
Fanfic"Thật lòng với anh, hoặc ta không là gì cả." "Vốn dĩ có là gì đâu anh."