Buổi tối, làn gió thổi nhẹ xuyên qua tấm rèm trên cửa sổ, Chung Nhàn làm ổ trên ghế sô pha, cảm nhận sự thư thái đã mất từ lâu, lười biếng tận hưởng cảm giác nhàn rỗi hiếm có.
Một tiếng chuông chói tai đột ngột vang lên, là chủ của căn hộ cho thuê gọi tới.
"Alo? Chung Nhàn phải không? Khi nào cô mới trả tiền thuê nhà của tháng này? Tôi đã gia hạn cho cô thêm sáu ngày rồi mà."
Chung Nhàn giật mình ngồi dậy, cô há miệng thở dốc, nhưng nửa ngày cũng không nghĩ ra được câu trả lời.
Người trong điện thoại tiếp tục nói: "Tôi cũng biết người trẻ như các cô cậu kiếm tiền không dễ, cũng không muốn ép các người nên tôi mới không tăng giá, nhưng cái căn hộ này của tôi là nhà mặt tiền, có rất nhiều người muốn thuê, cứ để tình trạng này kéo dài thì tôi chỉ có thể thu lại nhà thôi."
"Tôi biết rồi..." Chung Nhàn thấp giọng nói, giọng có chút khác thường.
"Các người cũng được thuê một năm rồi. Tôi vẫn tin vào sự ăn ý giữa chúng ta. Cho nên... tôi cho cô thêm bốn ngày nữa, nếu còn không đóng tiền thì tôi cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cho người khác thuê thôi." Giọng chủ nhà dịu đi, không đợi Chung Nhàn trả lời đã cúp điện thoại.
Chung Nhàn bất lực ngồi phịch trên ghế sô pha, tứ chi giống như mất đi cảm giác, trong đầu đều là những lời phàn nàn của chủ nhà.
Cách đây không lâu, một cặp tình nhân hào hứng thuê căn hộ nhỏ này, dù sao họ cũng là sinh viên hàng đầu của trường đại học nổi tiếng, ai mà tưởng tượng được rằng họ sẽ có một tương lai không mấy tươi sáng chứ?
Chung Nhàn dụi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi Hermes cô vừa mua trả góp.
Người đàn ông mặc áo choàng tắm từ trong phòng ngủ đi ra, đôi mắt đen híp lại, nhìn về phía Chung Nhàn đang ngẩn người ngồi trên sô pha, mở miệng hỏi.
"Nhàn, em sao vậy?"
Chung Nhàn định thần lại rồi quay lại nhìn anh.
Người đàn ông đi tới, mái tóc ngắn còn đang ướt nhẹp rũ xuống, nước men theo xương quai xanh chảy vào trong cơ ngực thoát ẩn thoát hiện sau chiếc áo choàng tắm rộng.
"Không có gì đâu." Chung Nhàn vô thức đặt lưng điện thoại xuống ghế sô pha, có lẽ cô cảm thấy hành vi của mình quá đột ngột nên bổ sung thêm một câu: "Em thấy hơi đói."
Kỳ Minh tùy ý ừ một tiếng, anh ngồi xuống, duỗi tay ôm lấy Chung Nhàn, trìu mến cọ chóp mũi lên mặt cô.
"Anh tắm rửa sạch sẽ rồi đúng không? Vậy tới lượt em đi tắm." Chung Nhàn cầm điện thoại, bước vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen. Trong làn nước ấm, cô híp mắt , dường như muốn kỳ cọ bay một lớp trên người.
Không biết qua bao lâu, hơi nước trong phòng tắm khiến cô cảm thấy có chút tụt huyết áp, cô mới từ phòng tắm bước ra, trong phòng ngủ chỉ có ngọn đèn nhỏ đầu giường còn đang sáng, cô nhẹ nhàng đi tới bếp, cầm bình sữa uống một ngụm lớn cho đến khi nào bụng no căng lên mới dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Ham Muốn Trói Buộc (Esley)
RomanceĐến hẹn lại lên, gởi tới mọi người thêm một truyện mới, lịch đăng mỗi tuần 1 chương, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ~