Chương 5: Bị cấp trên cưỡng hôn trong văn phòng
Ngày hôm sau, khi Chung Nhàn thức giấc thì chuông báo thức đã vang lên lần thứ hai, trải qua những cảm xúc kỳ lạ hôm qua khiến cô cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng lại khiến người ta nhớ nhung.
Khuôn mặt của cô trong gương hơi nhuốm màu xuân tình, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày càng thêm quyến rũ, một khuôn mặt xinh đẹp đang cảm thấy rất thư thái.
Đến khi tới công ty, một số đồng nghiệp nữ tình cờ gặp không khỏi khen ngợi cô, thần thái trông rất ổn, càng ngày càng xinh đẹp, một số người còn nói bóng gió hỏi gần đây cô sử dụng sản phẩm chăm sóc da nào và mặc quần áo của nhãn hàng nào.
Không ai không thích được khen ngợi, dọc đường đi, Chung Nhàn luôn mỉm cười, cảm thấy những phiền não của mấy ngày trước đã hóa thành hư không, tiền thưởng từ bạn trai cộng với số tiền cô tiết kiệm được cũng đủ để trả tiền thuê nhà nửa năm còn lại.
Dường như cuộc sống của cô đang dần tốt lên.
Vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, nụ cười trên mặt cô liền biến thành kinh ngạc.
Trên bàn làm việc của cô có một chiếc hộp cao gần nửa mét.
Hình như gần đây cô không mua bất kỳ món hàng chuyển phát nhanh lớn nào thì phải? Hơn nữa đây là tầng cao nhất của công ty, không có nhân viên chuyển phát nhanh nào dám tùy tiện lên đây , đây chẳng lẽ là quà chúc mừng của cô sau khi được thăng chức làm thư ký tổng giám đốc sao?
Sau khi chậm rãi đến gần cô mới biết, đây là một hộp quà được thiết kế tinh xảo, toàn bộ đều là màu đen tuyền, chỉ có mặt trên của hộp được đóng dấu và dán bưu thiếp vàng.
'Chung Nhàn'
Là quà tặng của cô.
Cẩn thận mở hộp ra, trong hộp quá chứa hơn mười mấy tầng son môi được sắp xếp có trật tự, mỗi hộp có 24 thỏi, Chung Nhàn nhận ra tầng trên cùng là dòng A mới ra lò, bên cạnh đó còn có hộp son Addict số lượng có hạn.
Thỏi son cô đã thoa ngày hôm qua chính xác là một thỏi trong dòng son này.
Ai tặng cho cô món quà đắt tiền như vậy?
Cô cẩn thận đậy chiếc hộp lại rồi đặt nó về chỗ cũ.
"Không thích à?"
Là Từ Viên Viên! Làm thế nào mà nàng vào được văn phòng của cô? Đã thế còn không phát ra tiếng động nào.
Chung Nhàn nhanh chóng quay lại, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô có một chút ửng hồng, như thể cô bị bắt quả tang vì làm sai điều gì đó.
"Từ tổng?" Chung Nhàn nhìn vòng qua người Từ Viên Viên một chút, cửa phòng mở toang, lúc này cô mới nhận ra là do cô quên đóng cửa.
Ánh mắt Từ Viên Viên quét qua môi cô, nàng không nói gì, chờ đợi câu trả lời của cô.
"Cái này là chị tặng cho tôi sao?" Chung Nhàn suy đoán.
Từ Viên Viên hơi nhếch khóe môi: "Là tôi tặng, nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, có thích không?"
Nàng hạ giọng nói những lời cuối cùng, từng bước một đi về phía Chung Nhàn, cho đến khi hai người cách nhau chừng hai mươi centimet mới dừng lạị.
Giờ khắc này, ánh mắt nàng ôn nhu mà có chút chăm chú, kiên định, loại ánh mắt này giống dã thú nhắm vào con mồi, khóa chặt trên mặt Chung Nhàn.
Chung Nhàn không nói nên lời, cổ họng cô nghẹn lại, nàng có thể cảm thấy rõ ràng trái tim cô đang đập nhanh hơn.
Lúc này, trong đầu cô nghĩ ra vô số khả năng.
Từ Viên Viên tặng cô một món quà đắt tiền như thế này, thì đơn giản chỉ có hai mục đích, là muốn cô làm điều gì đó cho nàng, hoặc tệ hơn là... muốn ngủ với cô.
Từ Viên Viên rõ ràng tiếp cận cô với ý đồ xấu, tất nhiên nàng không chỉ muốn cô làm việc cho nàng thôi.
Điều khiến Chung Nhàn sợ nhất là cô không thể từ chối kiểu theo đuổi này.
Sự giáo dục mà cô đã nhận được, những giá trị mà cô đã thiết lập, lòng chung thủy của tình yêu, chỉ có một người bạn đời độc nhất sự độc nhất của một người bạn đời, hay là những cặp đôi một đời một kiếp trong tiểu thuyết, tất cả đều đã bị tâm trạng thật sự lúc này của cô phá vỡ.
Một cô gái có nhu cầu nhiều thì như vậy có sao không?
Cô không trả lời, nhưng cô cũng không từ chối.
Từ Viên Viên thấp giọng cười: "Tôi biết hẳn là cô sẽ thích, thỏi son hôm qua và hôm nay cùng một nhãn hiệu đúng không? Lúc trang điểm tôi đã nhìn thấy, rất hợp với cô."
Chung Nhàn vô thức khép lại cái miệng nhỏ đang hơi hé ra vì kinh ngạc.
"Vì hợp như vậy cho nên cô không nên chỉ có một cây đúng không?"
Giọng nàng quanh quẩn bên tai cô, trầm thấp hơi mang theo chút khàn, khiến người ta miên man bất định.
"Cô sẽ không từ chối chứ—"
"Không, không, tôi không thể nhận được." Chung Nhàn hoảng sợ lắp bắp giải thích, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, đôi mắt ngấn nước có chút rụt rè nhìn nàng.
"Chưa từng có cái gì trên đời không nên nhận cả."
Sau khi chú ý đến dáng vẻ ngại ngùng của cô, Từ Viên Viên trở nên có chút bá đạo, giọng nói cũng trở nên gần gũi hơn, khiến trái tim nhỏ bé của Chung Nhàn đập loạn xạ.
Một tay nàng giữ lấy gáy Chung Nhàn, cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn còn chưa khép lại của cô.
Nụ hôn tinh tế ẩm ướt đáp xuống cánh môi mẫn cảm, đầu lưỡi không tiến sâu vào mà từ từ dụ dỗ, trêu chọc.
Đôi tay của Chung Nhàn run rẩy buông thõng bên hông, hai mắt mê ly nhìn nàng.
Bàn tay mảnh khảnh của Từ Viên Viên xuyên qua lớp vải áp lên hai khối tròn mềm mại, lòng bàn tay nàng ấm nóng, như thể đang nắm lấy trái tim cô, làm cho Chung Nhàn cầm lòng không được phát ra tiếng rên nhỏ.
Thanh âm này dường như là câu trả lời cho Từ Viên Viên, giây tiếp theo, đầu lưỡi ấm áp trơn bóng của Từ Viên Viên mạnh mẽ quấn lấy cô, nàng đẩy môi cô ra, m-ú-t lấy đầu lưỡi của cô không buông.
"Ưm...Ưm, không được, đừng." Chung Nhàn chỉ có thể cầu xin Từ Viên Viên đừng trêu chọc mình nữa.
"Chỉ mới vậy mà đã xin tha rồi à?" Thanh âm khàn khàn của Từ Viên Viên tràn đầy dụ hoặc.
"Thế bạn trai em thỏa mãn em thế nào? Hửm? Về sau nếu có thời gian thì sẽ từ từ quen với tôi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Ham Muốn Trói Buộc (Esley)
RomanceĐến hẹn lại lên, gởi tới mọi người thêm một truyện mới, lịch đăng mỗi tuần 1 chương, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ~