Chương 8: nàng nói nàng muốn trở thành tình nhân của cô
"Có thể từ chối không nhận được không?"
Chàng thanh niên tỏ vẻ ngạc nhiên rồi vội lắc đầu: "Không được, thưa cô".
Chung Nhàn gật đầu, không làm khó anh ta nữa.
Cô lấy một chiếc hộp giữ nhiệt màu đồng ra trước, chậm rãi mở nắp, bên trong lộ ra những sợi mì ý vàng óng và thịt viên to bằng nắm tay, thịt viên được làm bằng cua hầm, hương vị đặc trưng của Enchanted Garden.
Thịt cua béo ngậy tan trong miệng, rau xanh quyện với mùi thơm của thịt cua tươi ngon vô cùng.
Hương vị thực sự rất ngon.
Người bình thường phải đặt trước, chọn chỗ ngồi, hạ mức tiêu dùng xuống tối thiểu.
Còn Từ Viên Viên thì có phòng riêng, thậm chí ngay cả dịch vụ chuyển phát nhanh cũng có, khoảng cách giữa người bình thường và những người như nàng ấy lớn đến mức nào? Chung Nhàn không dám nghĩ.
Những nhu yếu phẩm cơ bản của cuộc sống, chẳng hạn như thực phẩm, nhà cửa, phương tiện đi lại, hay chỉ là chuyện ăn cơm thôi đã thấy sự khác biệt rõ ràng.
Chung Nhàn thở dài, khó trách có rất nhiều người chọn làm dâu hào môn, cho dù sau này có ly hôn thì tài sản mà bọn họ nhận được cũng là thứ người bình thường mấy chục năm cũng không kiếm được.
Suốt buổi chiều, Chung Nhàn không gặp lại Từ Viên Viên.
Một thông báo tin nhắn hiện lên, là tin nhắn của Kỳ Minh.
"Em yêu, tối nay anh phải tăng ca, có thể anh sẽ về trễ một chút."
"Em biết rồi."
Chung Nhàn không ngạc nhiên, với tư cách là một nhà thiết kế, Kỳ Minh thường làm thêm giờ.
Khi cả hai còn học đại học, hầu như ngày nào họ cũng có thể cảm thấy thư thái khi ở bên nhau, nhưng từ khi bắt đầu đi làm, họ chỉ có thể hẹn nhau vào cuối tuần, cuối tuần có khi còn bị gọi về làm thêm giờ.
Phận làm nhân viên quèn thì chịu thôi.
Khi tan sở, tâm trạng của Chung Nhàn không được tốt, không biết là do cô đột nhiên nhận ra sự chênh lệch giai cấp hay là do đối phương vừa ăn xong liền lau sạch môi rồi biến mất.
Cô đứng ở cửa thang máy, chờ thang máy nhân viên chậm rãi đi lên tầng cao nhất.
"Không phải tôi đã nói với em là em có thể dùng chung thang máy với tôi rồi sao?" Giọng nói của Từ Viên Viên từ phía sau vang lên.
Sau khi vào thang máy, tay trái cô nắm chặt dây túi đeo vai, đầu luôn cúi gằm xuống, Từ Viên Viên vô cảm nắm lấy tay trái của cô, dù cô có giãy giụa thế nào cũng không buông ra.
Sao mới sáng còn rất tốt mà bây giờ lại có thái độ thế này? Làm cũng đã làm rồi, nàng chỉ muốn quan tâm đến cô nhiều hơn thôi. Buổi chiều bận rộn nửa ngày, chỉ muốn cùng cô tan sở mà cô còn dám giở tính tình với nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Ham Muốn Trói Buộc (Esley)
RomanceĐến hẹn lại lên, gởi tới mọi người thêm một truyện mới, lịch đăng mỗi tuần 1 chương, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ~