Khi cả hai dọn dẹp xong nằm lên giường thì đã gần mười một giờ.
Cuối cùng, Kỳ Minh ôm chặt lấy cô, hôn lên trán cô nói: "Đã muộn rồi, ngày mai ngày mốt anh còn phải tăng ca, mau ngủ đi."
"...Ừm, chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon."
Chung Nhàn vừa mới bị Từ Viên Viên ở tầng dưới làm cho ý loạn tình mê, ham muốn trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai.
Trong một năm sau khi làm việc, thời gian hai người ở bên nhau càng ngày càng ít, trừ những ngày cuối tuần, họ thường giống như bạn đời sống cùng nhau, như một cặp vợ chồng già.
Cô còn trẻ, trái tim tràn đầy nhiệt huyết, có cô gái nào không có mộng tưởng trong lòng đâu?
Trong lúc suy nghĩ lung tung, Chung Nhàn từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Lời nói tối hôm qua có sức ảnh hưởng không nhỏ, Chung Nhàn không còn bối rối khi đối mặt với Từ Viên Viên nữa, thậm chí còn có thể đáp lại lời chào buổi sáng đầy ẩn ý của nàng.
Sau khi ra khỏi thang máy, Từ Viên Viên nắm tay Chung Nhàn, luồn tay vào ngón tay cô siết chặt.
Đi ngang qua văn phòng của Chung Nhàn, Từ Viên Viên không dừng lại, Chung Nhàn vùng ra nhưng lại bị nắm chặt hơn.
Từ Viên Viên kéo Chung Nhàn vào lòng, đóng cửa phòng làm việc lại, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười khẽ: "Vậy đã đồng ý chưa?"
Chung Nhàn siết chặt tay, chống vào ngực nàng: "Đồng ý hay không có gì khác nhau sao?"
Từ Viên Viên mím môi hôn cô, trầm mặc một lúc rồi nói tiếp: "Tôi thích mối quan hệ mà hai bên đều tình nguyện, tôi sẽ không ép buộc em."
Chung Nhàn dán sát vào người nàng, cảm nhận nhịp tim đập đều đặn đầy quyến rũ của nàng, vòng ôm ấm áp mà phóng khoáng, lớp vải lụa mềm trước ngực nàng có mùi đàn hương thoang thoảng, cô vùi khuôn mặt nhỏ của mình vào đó, như thể làm như vậy thì không cần phải đối mặt với thực tế nữa.
Bàn tay cô dần thả lỏng, cô buông lỏng những ngón tay ra...
Trong văn phòng rộng lớn, hai người quấn lấy nhau, một cao một thấp, người nhỏ nhắn ngẩng mặt lên, người cao hơn cúi đầu xuống, hai người ôm hôn nhau, lưu luyến như chim liền cánh, như cây liền cành.
Chung Nhàn cảm thấy Từ Viên Viên với đôi môi mềm mại đang yêu thương miết trên môi cô, cạy hàm răng của cô, cùng chiếc lưỡi nhỏ trơn tru của cô triền miên đùa giỡn.
Cô gái trong lòng nàng giống như một khối kẹo đường, càng hôn càng mềm mại, càng cắn càng ngọt ngào, Từ Viên Viên không khỏi tăng thêm lực đạo, từ nhẹ nhàng thành có chút thô bạo xâm lượt.
Chung Nhàn mềm nhũn trong vòng tay nàng, bị nàng hôn đến ngạt thở, nhưng cô lại không nỡ đẩy ra. Cô hoàn toàn chìm trong hơi thở của nàng, không kìm được tiếng kêu của chính mình, hoa huyệt dưới thân kích động phun ra mật dịch, nhắc nhở nàng rằng cô cũng muốn.
Từ Viên Viên một tay ôm eo cô, một tay đỡ gáy cô, tiếp tục hôn sâu hơn, cắn đầu lưỡi cô một cái.
"A!" Chung Nhàn kêu lên.
Khi hai người tách ra, trên miệng cả hai còn vương một sợi chỉ bạc.
Sắc mặt Chung Nhàn đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, Từ Viên Viên cách một lớp quần áo đùa giỡn trên ngực của cô, thỏa mãn thở dài nói: "Muốn đi công tác với tôi không?"
Thấy vẻ mặt của cô mê mang, nàng liền nhẹ nhàng xoa xoa, dỗ dành: "Tôi tới nước M nửa tháng, em không muốn ra nước ngoài chơi sao?"
Chung Nhàn chưa bao giờ ra nước ngoài ngoại trừ chuyến đi tốt nghiệp đại học đến Đông Nam Á, tiết kiệm với giá cả phải chăng, bố mẹ cô là giáo viên bình thường, tuy không thiếu tiền nhưng họ không đủ khả năng để đi du lịch đến những quốc gia có tỷ giá hối đoái như châu âu hay hoa kỳ.
"Chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
Từ Viên Viên cười nói: "Em gan vậy à?"
Chung Nhàn đỏ mặt, tránh ánh mắt quyến rũ của nàng.
"Yên tâm, không chỉ hai chúng ta, sẽ không có ai nghi ngờ gì đâu."
"Vậy chị phải tăng lương cho tôi." Chung Nhàn ngẩng đầu lên, có chút không xác định mở miệng yêu cầu.
Từ Viên Viên bị cô cắt ngang, có chút kinh ngạc nhìn cô, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nàng, ánh sáng ấm áp chiếu vào mặt cô, đôi mắt trong veo, gò má có chút ửng hồng.
Chỉ muốn tăng lương thôi sao?
Nàng đã kiểm tra lý lịch của Chung Nhàn, gia cảnh rất bình thường, trong mắt nàng những người như họ thì của cải gần như bằng 0. Sau này nếu hai người trở thành tình nhân của nhau, Từ Viên Viên sẵn sàng hỗ trợ và dỗ dành cô bằng tất cả khả năng của mình.
Nàng đối với cô có dục vọng của riêng nàng, cho dù cô nguyện ý làm con chim hoàng yến trong chiếc lồng sơn son thếp vàng của nàng, hay muốn làm người phụ nữ độc lập tự do bay cao bay xa, chỉ cần đi theo nàng thì cô chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi.
Mà cô đã bị mê hoặc bởi nàng, ngay từ đầu nàng đã dụ cô vào cạm bẫy của dục vọng.
Nàng nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng từ "tăng lương" khiến nàng cảm thấy bất ngờ.
Nàng ôm Chung Nhàn vào lòng, mỉm cười cắn vành tai cô: "Đương nhiên."
Thật đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Ham Muốn Trói Buộc (Esley)
RomanceĐến hẹn lại lên, gởi tới mọi người thêm một truyện mới, lịch đăng mỗi tuần 1 chương, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ~