Chương 7: Run rẩy trong tay cấp trên (chút H)
Thân hình mảnh khảnh của Từ Viên Viên áp Chung Nhàn lên tường.
Trước ngực là một thân hình nóng như lửa của Từ Viên Viên, còn sau lưng là bức tường lạnh lẽo.
"Có thoải mái không?" Từ Viên Viên áp sát vào, ác ý thổi khí vào sau tai cô.
"Đừng nói nữa—" Cô rất thoải mái dưới tác động của cảm giác áy náy vì phản bội bạn trai và khoái cảm dục vọng, ham muốn sâu hơn của cô đã được khơi dậy.
Kỹ thuật trêu chọc hơi thô bạo và khéo léo của Từ Viên Viên đã lấn át ý thức đạo đức của cô.
Phụ nữ đôi khi cũng có dục vọng, khao khát tình yêu từ một Từ Viên Viên quyến rũ và xinh đẹp mang lại một sự đam mê chết người.
Tuy rằng ngoài miệng kháng cự nhưng cô vẫn không nhịn được mềm nhũn cả người.
Chung Nhàn chớp mắt nhìn Từ Viên Viên đang ôm cô, nhưng cô không nghĩ rằng dáng vẻ lười biếng như vậy đã khơi dậy ham muốn đang cố kìm nén của Từ Viên Viên.
Vốn định hôm nay chỉ ăn một chút thịt để không làm cô sợ, nhưng ai có thể cưỡng lại được vẻ mặt dục cầu bất mãn thẹn thùng rụt rè của tiểu cô nương này được cơ chứ?
Từ Viên Viên không phải là người thiếu kiên nhẫn trong tình dục, nàng là một thợ săn giàu kinh nghiệm, cừu nhỏ đã ở trong lòng bàn tay của nàng, cắn một miếng quá mạnh sẽ làm cừu nhỏ sợ hãi, nàng tận hưởng quá trình hành hạ đùa giỡn với con mồi nhỏ, từ từ xé xác rồi ăn vào bụng, ăn sạch luôn cả xương thì mới đủ tư cách là một thợ săn.
Từ Viên Viên vừa nghĩ vừa cười nhẹ rồi cắn vành tai cô, ôm cô ngồi xuống bàn làm việc, để Chung Nhàn mở rộng hai chân ngồi lên người nàng. Lòng bàn tay nàng luồn vào dưới váy, cuộn chiếc váy dài ngang đầu gối lên eo cô, xuyên qua lớp quần lót chạm vào khe hở giữa hai chân cô, đầu ngón tay cách lớp vải xoa vào trong khe th*t.
Nơi đó vì đã sớm tràn ngập dịch tình, vô cùng lầy lội, đúng là một bảo bối nhiều nước, lòng bàn tay Từ Viên Viên dính đầy nước của cô.
"Như vậy thoải mái lắm phải không? Có muốn thêm cái gì không? Hửm? Có muốn không?"
"Từ tổng, không thể làm như vậy đâu—— làm ơn, đừng làm như vậy —— A..."
Nơi mẫn cảm nhất đột nhiên bị nhéo, toàn thân Chung Nhàn run lên, cô rưng rưng nước mắt nhìn Từ Viên Viên, hy vọng nàng ta mềm lòng buông tha cô ra, nhưng ngón tay nàng vẫn đang xoa nắn, không hề có ý định buông tha cô.
Từ Viên Viên xoa nắn hạt ngọc nhỏ đang mẫn cảm sưng lên như cục bột của cô, nghe người đẹp chịu không nổi khẽ kêu.
"Không—a, a, a...không, Từ tổng—đừng chỗ đó...A..."
"Hửm? Chỗ nào? Chỗ này à, thế tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, để xem chỗ nào thoải mái hơn."
Dứt lời, nàng bỗng dùng lực với hạt đậu nhỏ hơn, kèm theo một tiếng hét, Chung Nhàn run rẩy như chiếc lá gặp gió lớn. D*m thuỷ nhớp nháp nhanh chóng thấm ướt miếng vải, khiến cho Từ Viên Viên có thể cảm nhận rõ ràng phần dưới của Chung Nhàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Ham Muốn Trói Buộc (Esley)
RomanceĐến hẹn lại lên, gởi tới mọi người thêm một truyện mới, lịch đăng mỗi tuần 1 chương, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ~