Enchanted Garden.
Nơi này là nơi cập bến của vô số siêu xe, hơn nữa đây vốn là nơi tiêu xài của giới thượng lưu, những chiếc siêu xe ít được nhìn thấy trái lại cũng xếp thành hàng dài ở nơi này.
Nam nữ ăn mặc sang trọng tao nhã tay trong tay bước vào, Chung Nhàn có chút lo lắng, mặc dù công ty thỉnh thoảng tổ chức một số tiệc chiêu đãi cao cấp nhưng đều có một số đồng nghiệp lâu năm đi cùng, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến, chỉ dẫn cho nên cô mới không tỏ ra rụt rè.
Nhưng hôm nay, trong dịp này, chỉ có cô và Kỳ Minh.
Mặc dù Kỳ Minh cư xử đúng mực nhưng cô vẫn có chút không thích ứng được, anh cũng chưa bao giờ đến những nơi như thế này, chỉ quyết định tới Enchanted Garden sau khi nghe lãnh đạo nói qua: Enchanted Garden là nhà hàng hàng đầu ở Thành phố S và nó cũng được xếp hạng TOP trong nước.
Anh muốn dành cho Chung Nhàn những gì tốt nhất nằm trong khả năng của mình.
Trước khi đặt bàn anh đã kiểm tra thông tin và phản hồi của khách trên mạng, trong mức anh có thể chi tiêu.
Trong lòng thầm nghĩ cũng khá ổn.
Đến đây rồi mới biết, e rằng bài đánh giá trên trang web là để câu view.
Nếu thực sự muốn thưởng thức một bữa tối thoải mái tại đây, đại khái là anh không thể trả nổi.
Bầu không khí lãng mạn và sang trọng bao phủ toàn bộ không gian, mang lại cho người ta cảm giác vừa nghệ thuật vừa cổ điển.
Chân nến bằng bạc, ly pha lê, đĩa mạ vàng chạm khắc nổi... đều có ở khắp mọi nơi trong nhà hàng.
Chiếc ghế gỗ chạm khắc tinh xảo được đặt ở hai bên, người phục vụ đi tới lịch sự kéo ghế cho hai người, động tác cực kỳ chuyên nghiệp.
Trong quá trình gọi món, Chung Nhàn vô cùng dè dặt, nhìn giá của các món ăn làm cho người ta trố mắt nghẹn họng, cô âm thầm tính toán làm sao để vừa giữ được thể diện lại vừa có thể khống chế lượng tiền trong phạm vi có thể trả.
"Xin hỏi, ngài có muốn uống gì không?" Người phục vụ đưa menu đồ uống cho Kỳ Minh.
Hóa ra đồ uống ở những nơi như thế này cũng là loại đắt nhất, việc đưa menu đồ uống cho khách nam là một hành vi mặc định ngầm của nhà hàng.
Cho dù sắc mặt Kỳ Minh rất bình thường, nhưng Chung Nhàn có thể nhìn ra khóe miệng anh có chút cứng ngắc.
"Tôi đang uống thuốc nên không uống rượu được." Chung Nhàn nói.
Người phục vụ không hề khựng lại, rất tự nhiên gật đầu, về đồ uống, hai người chỉ gọi một bình trà hương, mặc dù trà hương cũng rất đắt tiền.
Hai người sớm chiều ở chung, sao Kỳ Minh không biết chuyện Chung Nhàn hoàn toàn không uống thuốc.
Cô hiểu chuyện đến mức làm cho người ta đau lòng.
Chung Nhàn cũng không cảm thấy gì: "Kỳ Minh, em đi dặm lại lớp trang điểm một chút."
Kỳ Minh mỉm cười gật đầu, nhìn cô rời đi, trực giác nhạy bén của Người phụ nữ khiến anh nhận ra rằng rất nhiều ánh mắt xung quanh cũng đang dõi theo Chung Nhàn.
Chung Nhàn dáng cao chân dài, phong cách ăn mặc phóng khoáng, cho dù là bộ trang phục công sở cơ bản nhưng với phần hông ôm sát và đôi chân thon dài thẳng tắp xinh đẹp cũng đủ khiến người ta chập chờn sinh tương tư, mỗi bước của cô đi đều có thể đi vào lòng người.
Chung Nhàn đứng trước gương tô lại son môi.
Một người phụ nữ bước tới, rửa tay và lau khô.
Chung Nhàn mím môi, ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau trong gương.
"Thật trùng hợp." Người phụ nữ trầm giọng nói.
"Từ tổng..."
Sao lại gặp Từ Viên Viên ở đây? Sao có thể trùng hợp như vậy?
Đây đương nhiên không phải trùng hợp, Từ Viên Viên đi theo sau xe bọn họ, nàng tự nhiên biết hai người muốn đi đâu, nhưng việc đến Enchanted Garden lại là chuyện ngoài ý muốn.
Không ngờ bạn trai của cô lại có đủ khả năng chi trả cho nơi này.
Chung Nhàn điều chỉnh tâm tình: "Vừa rồi sao tôi không thấy chị?"
"Tôi ở phòng riêng, hạn chế người ngoài."
"Ồ, thì ra là như vậy..." Chung Nhàn hận mình nói quá nhanh, cái này có tính là làm trò cười cho thiên hạ không?
Chung Nhàn bình tĩnh cất thỏi son đi, cô chú ý tới tầm mắt của người nọ đang dừng ở môi cô, cô vô thức mất tự nhiên mím môi lại.
"Màu này rất đẹp, rất hợp với cô."
"Cảm ơn."
Từ Viên Viên lau khô tay, chuẩn bị rời đi trước, Chung Nhàn đưa một tay ra sau lưng, một tay vuốt thẳng mái tóc gãy trên trán.
Lúc Từ Viên Viên quay người lại, lòng bàn tay trái sau lưng đột nhiên ngứa ngáy.
Những ngón tay cao hơn nhiệt độ cơ thể đang xoa xoa lòng bàn tay cô vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế.
Chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng đối với Chung Nhàn, thời gian giống như đang tạm dừng.
Khi cô kịp phản ứng quay lại, Từ Viên Viên đã sớm đi xa rồi.
Cảm giác như bị điện giật này...
Là nàng đang quyến rũ cô sao?
Chung Nhàn nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ của mình, có lẽ hai người chỉ tình cờ gặp nhau thôi.
Trở lại chỗ ngồi, Kỳ Minh đang rót trà cho cô.
"Sao đi lâu thế?"
"Em đi vệ sinh ấy mà."
Bữa tối này rất thú vị, cho đến bây giờ Chung Nhàn mới biết rằng những món ăn bình thường tại nhà có thể được chế biến tinh xảo như vậy.
Dĩ nhiên cũng có liên quan đến giá cả.
Trên đường lái xe về nhà, Kỳ Minh nhìn Chung Nhàn có chút không tập trung, chỉ cho rằng cô đang nhớ lại ký ức khó quên của ngày hôm nay.
"Sau này anh sẽ để cho em trở thành khách quen của Enchanted Garden." Kỳ Minh cười cười, rồi hơi tăng tốc độ xe lên.
"Được, vậy em đây mỏi mắt mong chờ." Chung Nhàn mỉm cười đáp.
Chờ sau này, sau này là bao lâu, bọn họ cũng sẽ giống Từ Viên Viên vào loại phòng riêng đó sao?
Sao đột nhiên cô lại nghĩ đến Từ Viên Viên? Không được không được.
Chung Nhàn hạ kính xe xuống một chút, hy vọng gió đêm sẽ thổi bay những suy nghĩ bồn chồn và kỳ lạ trong lòng mình.
"Em nóng à?"
"Hơi ngột ngạt, em hóng gió một chút." Cô giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Ham Muốn Trói Buộc (Esley)
RomanceĐến hẹn lại lên, gởi tới mọi người thêm một truyện mới, lịch đăng mỗi tuần 1 chương, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ~