Đương nhiên Chung Nhàn biết cô phải đến đó dưới mệnh lệnh của nàng, nhưng vấn đề là cô phải vượt qua mọi người trong cabin thế nào.
Cô lướt nhìn các đồng nghiệp, có người đang ngủ, có người đang nghe nhạc, còn có hai người khác đang dán mắt vào màn hình laptop, những ngón tay gõ liên hồi trên bàn phím.
Đương lúc không biết phải làm thế nào thì một nữ tiếp viên hàng không ở phía trước đi tới.
Cô ấy hơi cúi người, thì thầm vào tai cô: "Cô Chung, tổng giám đốc mời cô qua bên đó."
Chung Nhàn khẽ cau mày, nàng lộ liễu vậy sao? Thật sự không sợ bị đồng nghiệp trông thấy àh?
Chung Nhàn cầm lấy mấy tập tài liệu trên bàn, rồi cầm máy tính của mình lên, cô giả vờ bình tĩnh giống như thật sự đi báo cáo công việc, đi theo sự chỉ dẫn của tiếp viên hàng không.
Vừa đẩy cửa vào đã thấy Từ Viên Viên tự tin quyến rũ ngồi sau bàn làm việc, nàng mặc một thân áo sơ mi đen, cũng giống như cô, trên bàn bày sẵn tài liệu và máy vi tính.
Có vẻ như họ thật sự thảo luận về công việc.
Cánh cửa lập tức đóng lại phía sau cô, cũng ngăn cách những ánh nhìn đang dò xét.
Chung Nhàn nhìn mây trắng phủ đầy ngoài cửa sổ, nếu không phải mắt thấy trời xanh mây trắng, cô còn tưởng đây là phòng tổng thống của một khách sạn hạng sang nào đó.
"Ngồi đi." Từ Viên Viên nói xong đứng lên, chiếc áo sơ mi hôm nay bó sát lấy vóc dáng nàng, vừa kín đáo lại vừa gợi cảm.
Chung Nhàn đang cầm văn kiện, đột nhiên cảm thấy bối rối theo phản xạ tự nhiên dùng văn kiện che lại một phần khuôn mặt đang xấu hổ, nhưng càng như vậy lại càng giống giấu đầu lòi đuôi.
Từ Viên Viên vẫn ung dung nhàn nhã mỉm cười bước tới, tuỳ ý ném thứ trong tay cô lên bàn. Sau đó ôm cô vào lòng, mùi hương nước hoa dịu dàng quen thuộc khẽ chạm lên chóp mũi, quấy nhiễu trái tim đang loạn nhịp của cô, Từ Viên Viên cúi đầu nhìn bờ môi mà nàng yêu thích, những ngón tay mảnh khảnh không an phận dễ dàng trượt vào trong áo Chung Nhàn, mân mê sự mềm mại xinh đẹp này.
Chung Nhàn tiếc rẻ nhìn chiếc máy tính mình vừa mua bị ném văng lên bàn.
Từ Viên Viên nhanh chóng cởi áo lót của cô, để lộ ra nơi vừa mềm mại vừa trắng như tuyết.
Cô gái trong tay nàng dần có phản ứng, hơi thở trở nên gấp gáp, vành tai đỏ bừng. Nàng cúi đầu hôn lên môi cô, khẽ cắn chiếc lưỡi mềm mại của cô, dần dần như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Đáy mắt nàng mỗi lúc một sâu hơn, Chung Nhàn say mê nhìn vào đôi mắt đào hoa đặc biệt hấp dẫn của nàng, lòng cô rối loạn, không biết tự lúc nào cô đã bắt đầu đáp trả sự dẫn dắt của nàng, từ từ chậm rãi như nếm thử một món ăn mới lạ đầy mật ngọt.
Sau nỗ lực không ngừng trêu đùa của Từ Viên Viên, lưỡi của cả hai cuối cùng cũng quấn lấy nhau, người trước ta sau, người tiến ta lùi, dây dưa khó dứt.
Từ Viên Viên dần giành thế chủ động, ôm chặt lấy cô trong nụ hôn sâu. Bàn tay nhanh nhẹn lần lượt cởi bỏ váy của Chung Nhàn, rất nhanh trên người cô chỉ còn lại chiếc áo ngực đồng bộ với quần lót, cô cố gắng che đậy bộ ngực đầy đặn, nhưng vẫn để lộ ra ngoài một mảng da thịt.
Màu xanh bạc hà càng tôn lên làn da vốn đã trắng sáng như tuyết của cô, bởi vì nụ hôn cùng sự đụng chạm không thể chối từ mà làn da cô có hơi hồng hào.
Từ Viên Viên vươn tay sờ soạng trên ngực cô, không hiểu sao Chung Nhàn không bài xích chuyện bị nàng sờ soạng khắp nơi, không chỉ không bài xích mà còn bắt đầu dần dần thích hơn, bàn tay nàng vừa dịu dàng vừa nóng bỏng, khiến đôi mắt cô phủ lên một lớp sương mù mông lung.
Sự thay đổi trong ánh mắt cô bị Từ Viên Viên nhìn thấu: "Chắc là em rất thích nhỉ?" Việc bị nàng nhìn thấy càng khiến Chung Nhàn không kiềm chế nổi mà thở gấp.
Từ Viên Viên không kiêng kị nhanh tay cởi quần lót của cô ra, nàng biết cô đã sớm ướt rồi, nơi tư mật quyến rũ của cô đập vào mắt nàng.
Nàng đẩy cô ngã xuống bàn làm việc, bàn tay giống như một con rắn xảo quyệt mang theo mùi của sự nguy hiểm len lỏi từ ngực cô xuống bụng dưới, rồi tiến đến cánh hoa non mềm, ngón giữa mảnh khảnh mà mạnh mẽ nhanh chóng tiến công cơ thể Chung Nhàn.
Những sự cọ xát nhẹ nhàng cứ liên tục cho tới khi Chung Nhàn chịu không nổi thì thầm những tiếng rên khẽ.
Mùi nước hoa quen thuộc đặc trưng của Từ Viên Viên tràn ngập trong từng hơi thở, quyến rũ đến khiến toàn thân cô run lên, không nhịn được nắm cổ áo nàng kéo về phía mình.
Xuân tình triền miên, Từ Viên Viên cũng không chịu nổi khi nghe mùi hương quyến rũ từ dưới thân cô, yết hầu nàng động đậy, rút ngón tay ra trong lúc nàng cúi người, nàng dùng bàn tay vẫn còn ướt nước nâng cao mắt cá chân mảnh khảnh của Chung Nhàn đặt lên cánh tay gợi cảm của mình, cô không ngờ nàng cũng có một chút cơ bắp, có thể thường ngày nàng cũng rất hay vận động.
Nàng dùng ngón tay mở hai cánh hoa, đầu lưỡi sốt ruột chui vào như một con cá chạch.
Chung Nhàn híp mắt, cô chỉ có thể thấy một phần vai để trần của Từ Viên Viên, không biết áo sơ mi của nàng đã bị cô cởi ra một nửa từ lúc nào, thân thể cô khẽ run, cô muốn cất tiếng kêu thật to, nhưng lại sợ người bên ngoài nghe thấy, chỉ có thể kiềm nén những tiếng nức nở cùng hơi thở mỗi lúc một gấp gáp.
Lưỡi của Từ Viên Viên không ngừng tấn công, quét qua từng lớp thịt non mềm bên trong cô.
"Đừng nơi đó..."
Từ Viên Viên nghe thấy tiếng nỉ non kiềm nén đầy mê hoặc của cô càng ra sức thưởng thức món ngon trước mắt, hận không thể nhai nát vụn cơ thể cô ra.
Chiếc lưỡi linh hoạt hết lần này tới lần khác ma sát trên những cánh hoa mỏng manh, hung hăng chui vào rút ra phát ra những tiếng nước xấu hổ, khiến cô gái dưới thân không ngừng run rẩy, hết lưỡi thì Từ Viên Viên dùng đôi môi mút lấy hạt ngọc nhạy cảm đang sưng tấy vì bị dày vò không thương tiếc, cố ý bắt nạt Chung Nhàn.
Sao cô có thể chịu đựng được sự trêu chọc ào ạt như vũ bão của nàng?
Cô với lấy nàng như nắm một cọng cỏ cứu mạng, nhỏ giọng rên khẽ: "A, a, muốn, muốn ra, đừng..."
Cô bị kích thích đến không thể ngừng những tiếng nỉ non, nói không ra nổi một câu hoàn chỉnh, trong đầu vụt qua một tia sáng trắng. "Ahh!!" Thứ nước trong suốt như pha lê khi cô đạt cao trào mang theo mùi hương thoang thoảng bắn thẳng vào mặt Từ Viên Viên.
—-
Từ Viên Viên: đen mặt...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Ham Muốn Trói Buộc (Esley)
Storie d'amoreĐến hẹn lại lên, gởi tới mọi người thêm một truyện mới, lịch đăng mỗi tuần 1 chương, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ~