Chương 2: Lần đầu gặp gỡ Từ Viên Viên

110 14 0
                                    

Khả năng thích ứng của Chung Nhàn cực kỳ mạnh mẽ, chưa kể đến việc cô được chuyển sang một môi trường làm việc tốt hơn.


Trong lòng cô không khỏi cảm thán, quả là quyền lực, ngay cả thư ký của tổng giám đốc và thư ký của giám đốc cũng được đối xử không giống nhau.


Công việc không dễ dàng nhưng cũng tốt hơn nhiều so với hai ngày đầu tiên Từ tổng về nước, nhưng đã một tuần trôi qua, cô vẫn chưa được thấy mặt cấp trên mới của mình.


Thật là một người phụ nữ bận rộn.


Chung Nhàn định pha cho bản thân một tách cà phê, nhưng phòng trà trên tầng cao nhất không giống các tầng khác, người có thể sử dụng nó chỉ có cô và Từ Viên Viên.


Trong khi đợi máy pha cà phê nóng lên, Chung Nhàn kiểm tra điện thoại của mình.


Tin nhắn của Kỳ Minh xuất hiện.


"Tối nay anh không tăng ca, anh đã đặt chỗ ở Enchanted Garden rồi, tan sở anh đến đón em."


Chung Nhàn hơi ngạc nhiên, theo bản năng trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc.


"Enchanted Garden cũng không đắt lắm đâu."


"Được rồi! Chờ anh. [Mong đợi][Mong đợi]'


Kỳ Minh dường như có thể nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Chung Nhàn, anh mỉm cười dịu dàng trước màn hình. Tháng này anh đã lập được một số thành tích và nhận được tiền thưởng, anh không thể chờ để chia sẻ chuyện vui này với Chung Nhàn.


Chung Nhàn đóng khung chat, bưng một tách cà phê đi ra ngoài, khi đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc, cô phát hiện tấm thảm ở cửa có chút không ngay ngắn.


Vừa rồi rõ ràng cô đã để nó rất ngay ngắn, Chung Nhàn đi tới, muốn chỉnh lại tấm thảm, lại phát hiện cửa kính đặc biệt đóng không chặt, để lộ ra một khe hở nhỏ.


Khi cô đến gần, bên trong loáng thoáng có chút động tĩnh.


"Từ Viên Viên!!! Chị muốn đá em?" Một giọng nữ sắc nhọn truyền đến.


"Thạch Bích Đồng, tôi nghĩ tôi đã nói rõ với cô rồi mà" Người phụ nữ bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha, còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.


"Nói rõ cái gì? Cái chị nói không phải là đơn phương chia tay sao?" Đôi mắt của người phụ nữ hơi đỏ lên, cố nén âm lượng xuống, nhưng giọng nói run run làm lộ ra tâm tình bất ổn.


"Đúng vậy." Người phụ nữ đối diện ngả người ra sau, đôi mắt lạnh lùng vô cảm nhìn người phụ nữ đang khóc rống lên.


Sự kiên nhẫn của nàng có giới hạn.


Nàng đã cho cô ta đủ nhiều, dù là vật chất hay những thứ khác, người phụ nữ này không thể phủ nhận rằng từ khi hai người đến với nhau, cuộc sống của cô ta như một bước lên mây.


Cho dù họ có chia tay thì phí chia tay của nàng cũng đủ để cô ta tiếp tục tiêu xài phung phí.


Nhưng nếu giữ được con suối thì ai quan tâm đến một xô nước nhỏ cơ chứ?

[Bách Hợp] Ham Muốn Trói Buộc (Esley)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ